CHƯƠNG 60

707 49 4
                                    

Hơn hai ngày dưỡng bệnh Hạ Khuynh cũng dần hồi phục, Liễu Tán Độc trong người tuy chưa được giải nhưng có thể cầm cự được thêm vài ngày. Trong vài ngày này nàng phải mau chóng tìm ra công thức điều chế giải dược hoặc có thể chính nàng sẽ trộm giải dược đi.

Bản thân Hạ Khuynh được an bài ở trong một tiểu trướng bồng bố trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, lúc nào cũng có hạ nhân tới lui hầu hạ. Nơi này cách trướng bồng của Diệp Phong chỉ vài bước chân, Hạ Khuynh biết rõ đối phương an bài nàng ở đây là để tiện giám sát khiến việc đào tẩu còn khó hơn lên trời.

Một mình đứng nhìn qua khoảng không hai tấc vuông bên hông trướng bồng, nắng buông ánh sáng nhạt nhòa phủ lên mặt sông lấp lánh ánh sáng. Con sông này đã từng là trang sử sách ghi lại trận chiến kinh hoàng giữa Cửu Phượng Thiên Vương và Ân Giai quốc.

Trước đây Hạ Khuynh từng được nghe kể lại, năm đó Ân Giai quốc liên kết cùng Thái Phồn quốc, Bắc Phàm quốc và La Kha tiểu quốc cùng nhau tấn công Liên Hạ quốc nhằm chiếm đoạt thuộc địa. Các hoàng tử của Liên Hạ quốc sợ hãi chạy trốn sang Phấn Ly quốc, Cửu Phượng Thiên Vương thân nữ nhi phải đích thân xuất chinh và trận chiến này kéo dài hơn ba năm.

Tứ quốc do không thiện đánh trên nước nên đã liên kết thuyền bè lại với nhau để tạo thành một cây cầu lớn. Những tưởng kế hoạch thành công mỹ mãn nào ngờ Phượng Thái công chúa đã nhanh hơn một bước, khi các thuyền bè nối lại với nhau quân Liên Hạ liền cho quân đứng trên bờ ném hỏa pháo, mồi lửa. Dòng Mạn Bắc đêm đó rực sáng như một ngọn đuốc, quân tứ quốc đại bại rút lui về biên giới cố thủ.

Đáng thương thay tứ quốc lại bị quân Chu Điềm phục kích sẵn ven đường, đem toàn quân thảm hại dẹp gọn không sót một ai. Chính trận đánh này mang lại hòa bình cho Liên Hạ quốc được hơn năm năm, đáng tiếc bây giờ lại tiếp tục nổi lên một hồi phong ba huyết vũ.

Hạ Khuynh thầm thở dài một tiếng, nàng muốn ra ngoài tận mắt ngắm nhìn dòng Mạn Bắc huy hoàng, càng muốn nhìn thấy dáng vẻ uy phong của đại vương. Nghĩ là làm, nàng một mạch xoay người thẳng ra đến cửa trướng bồng, đáng tiếc lại bị thủ vệ ngăn cản không cho đi.

"Các ngươi muốn làm gì?"

Thủ vệ hai miệng một lời đồng thanh đáp trả: "Phù Kính công chúa có lệnh không để cho Vu nữ nương nương ra khỏi trướng bồng."

"Các ngươi đi nói với nàng, bản cung đến đây là giúp đỡ đại nghiệp của nàng chứ không phải là tù nhân của nàng, nàng không có quyền giam giữ bản cung ở đây!"

"Vu nữ nương nương đừng làm chúng thần khó xử."

"Có chuyện gì xảy ra ở đây?"

Hai tên thủ vệ nghe tiếng gọi lập tức quay đầu lại cung kính nghiêm mình hành lễ: "Vi thần khấu kiến Phù Kính công chúa, công chúa điện hạ vạn an."

Diệp Phong phất phất tay cho lui, không quên đưa mắt nhìn Hạ Khuynh đang đứng cách đó không xa: "Nàng muốn đi đâu?"

"Mạn Bắc Hà."

Dong Mạn Bắc lững lờ trong xanh dưới những quầng mây ấm áp, xung quanh bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp cỏ non xanh rì tươi tốt đang reo vui một khúc nhạc chốn thảo nguyên.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now