CHƯƠNG 100

669 30 0
                                    

Đương chán nản nằm dài trên kỷ đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ cánh hối hả, dường như là chim anh vũ đã quay về. Vội bật dậy đi ra cửa sổ, chim anh vũ theo lối cũ bay đến bám lên tay nàng. Hạ Khuynh sờ lên chân chim anh vũ, phát hiện có một túi gấm khác được treo lên, trông có vẻ hơi nặng, chẳng biết bên trong chứa cái gì. Tiện tay tháo dây thả cho anh vũ bay đi, một mình mang túi gấm trở lại giường.

Đem những thứ bên trong túi gấm đổ ra ngoài, âm thanh vang lên không lớn nhưng khá rõ ràng, giống như tiếng gỗ va chạm vào nhau. Hạ Khuynh đưa tay sờ soạng lên các mảnh gỗ rời nhau, phát hiện bên trên có chữ, vội tìm cách xếp chúng lại. Ban đầu cứ nghĩ việc xếp các mảnh gỗ theo đúng thứ tự rất khó khăn, nào ngờ người làm biết nàng không nhìn thấy nên đã mài các mảnh gỗ thành hình dạng khác nhau, chỉ khi đúng thứ tự quy định mới có thể ghép lại. Hạ Khuynh mất tầm nửa nén nhang thời gian thì ghép xong, mảnh gỗ được ghép không lớn, chỉ cỡ một cánh tay là cùng. Hạ Khuynh chậm rãi đưa tay vuốt ve bề mặt gỗ từ trên xuống, những con chữ được khắc tỉ mỉ dần hiện lên trong đầu óc nàng.

Khuynh nhi, nàng nhất định phải đợi quả nhân, rất nhanh quả nhân sẽ đến tìm nàng.

Nghe giọng điệu cứng rắn, bá đạo đầy tính độc chiếm này của Chu Quân, Hạ Khuynh trong lòng như được ai rót mật. Chu Quân vốn dĩ không quên được nàng, không ngại lặn lội đường xe đến Bắc Phàm, và lần này lại vì nàng đến Tàng Lam sơn, lặng lẽ từng chút hy sinh cho nàng mà không đòi hỏi điều gì.

Ngón tay thanh mảnh nhẹ vuốt dọc mảnh gỗ, phát hiện ở phía dưới còn có chữ, Hạ Khuynh căng thẳng vuốt ve theo đường nét khắc trên gỗ.

Khuynh nhi, tưởng niệm.

Hạ Khuynh khe khẽ bật cười, sao có thể ấu trĩ như vậy a?!

Nữ đế của nàng, nhiều lúc trước mặt nàng lại là một đứa trẻ đứa trẻ mãi không chịu trưởng thành, bướng bỉnh giữ lấy nàng không buông. Dù ở xa cũng có thể đoán được tâm tư đối phương, chưa bao giờ cảm thấy hối hận qua. May mắn được gặp nữ nhân này, cùng nhau bái thiên địa kết phát phu thê, bằng không e là kiếp này phải chịu cô quạnh.

Bất chợt bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hạ Khuynh vội dùng tay lùa mạnh những mảnh gỗ để chúng rời ra rồi đẩy vào trong chăn. Người đến đương nhiên là Diệp Triều Ca, đối phương lưu loát thả người ngồi xuống ghế, phiền não trút một tiếng thở dài.

Hạ Khuynh vẫn ngồi yên ở trên giường, nghi hoặc hỏi khẽ: "Có chuyện gì sao?"

"Diệp Phong biết tin đang cho người đi tìm kiếm nàng khắp nơi."

"Sao? Làm sao Phù Kính lại biết tin nhanh như vậy?"

"Hạ Khuynh nàng đừng hoảng, ả có biết thì sao? Nên ngoài ta đã giăng sẵn thiên la địa võng, kẻ vào bước vào chỉ có con đường chết."

Hạ Khuynh giật mình, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm lưng áo: "Thật sao?"

"Đương nhiên." Diệp Triều Ca bước đến trước giường, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên: "Để bảo vệ được nàng, ta không từ mọi thủ đoạn."

Tim Hạ Khuynh đập nhanh bất thường, thậm chí có cảm giác muốn ngất đến nơi. Nếu tính theo lộ trình, chẳng bao lâu nữa Chu Quân sẽ đến được Tàng Lam sơn, nàng phải thông báo cho nàng ấy càng sớm càng tốt.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now