CHƯƠNG 81

502 38 3
                                    

Mũi tên xé gió đâm thẳng vào chân dê đầu đàn, nó không đứng dậy nổi trực tiếp ngã xuống đất khiến bụi cát bay mù mịt. Tiếng reo hò vang lên không dứt, Chu Quân chậm rãi thúc ngựa đến chỗ đại sơn dương, bộ dáng uy nghiêm lẫm lẫm của một vị đế vương. Lưu loát ghìm cương nhảy xuống ngựa, vuốt nhẹ bộ lông của đại sơn dương, nó ngước đột nhiên ngước đôi mắt thiển kim sắc quan sát nàng.

Đinh Thần nhảy xuống ngựa, vui mừng nói: "Đại vương kỹ xạ nhất đẳng, một phát đã hạ được đại sơn dương!"

"Thả nó."

"Sao?"

"Có lẽ còn có gia đình đang chờ nó."

"Ách, vâng..."

Đinh Thần tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhận mệnh gỡ mũi tên ra khỏi chân rồi băng bó lại cho nó, xong xuôi mọi chuyện mới thả cho đi.

Vốn dĩ Chu Quân tâm trạng không được tốt, một mạch leo lên ngựa tăng tốc tiến sâu vào rừng. Đinh Thần can ngăn không kịp, vội đuổi theo ở phía sau như bị chó rượt.

Chu Quân ngồi trên lưng ngựa nheo mắt nhìn, phát hiện cách không xa có một đàn chim đang bay đến, liền rút một mũi tên kéo căng dây cung bắn hạ con chim đầu tiên. Một con rơi xuống, lại rút thêm một mũi tên, bắn hạ những con còn lại, bầy chim rơi xuống đất như lưu tinh, không thể đếm được là bao nhiêu con.

Ở phía xa chợt truyền đến tiếng vó ngựa, Đinh Thần nheo mắt lại nhìn, phát hiện là Hướng Khâm.

Hướng Khâm thúc ngựa nhanh như bay đến chỗ mọi người, không kịp thở ra một hơi đã vội bẩm báo: "Đại vương không xong rồi, nương nương bị Đường quý phi hãm hại mù mắt, ngay cả tay cũng bị tàn phế không thể cứu chữa!"

Cung tên đang được căng lên lại giật ngược trở về trạng thái ban đầu, trong lòng bàn tay xuất hiện một vết thương dài rướm máu: "Ngươi vừa nói cái gì?"

"Đại vương! Có thể nương nương cả đời cũng không thể nhìn lại được!"

Chu Quân trực tiếp ném bỏ cung tên trong tay, vội vã thúc ngựa hồi cung. Đinh Thần mù tịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội kéo Hướng Khâm lại tra xét.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hồi cung!"

Vó ngựa tung cát bụi bay mù trời, Chu Quân không còn tâm trí quản cát bụi đang bám đầy trên y phục. Điên cuồng thúc ngựa trở về hoàng cung, chính nàn không ngờ mọi chuyện lại biến thành tồi tệ như vậy.

Bách tính hai bên đường sợ hãi né sang một bên, hàng quán bị hất tung ngã đổ. Lão bản vừa định mở miệng mắng thì Hướng Khâm đã ném cho hắn một ít bạc vụn, cứ như vậy vài lần, đến hoàng cung thì tiêu hết một túi bạc.

Chu Quân trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống, thủ vệ giúp nàng dẫn ngựa vào chuồng. Hướng Khâm lập tức dẫn đường cho nàng, băng qua Hạnh Hoa Cung đến tiểu đình viện ở phía tây. Vốn dĩ thân thể không tốt nên Hạ Khuynh phải lưu lại địa phương này nghỉ ngơi vì thoáng đãng và không ngộp ngạt giống như ở Hạnh Hoa Cung. Thô lỗ đẩy cửa đi vào, thấy Tiểu Nhan đang loay hoay băng lại mắt cho Hạ Khuynh, đôi lưỡng sắc mâu diễm lệ dần dần bị che đi bởi băng vải trắng thê lương.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now