CHƯƠNG 24

1K 66 2
                                    

Sau một hồi chật vật bị Hạ Khuynh chỉnh cho chừa, cuối cùng việc gọi món cũng bàn giao hết lại cho Hạ phu nhân. Tùy ý gọi cho bản thân một vài món ăn thanh đạm, chiếu theo sở thích của Chu Quân đặc biệt chọn thêm một vò Trúc Diệp Thanh.

Bất quáPhượng Thái công chúa đỉnh đỉnh đại danh Chu Quân lại không ăn đồ thanh đạm, mười mấy năm lăn lộn trên sa trường cùng ba quân tướng sĩ cắn một miếng thịt lớn uống một ngụm rượu nồng. Bây giờ phải ăn mấy thứ đồ ăn thanh đạm liền cảm thấy lạc miệng, trong lúc ăn hai chân mày cứ nhíu chặt lại với nhau không khác gì khỉ ăn phải ớt.

Hạ Khuynh nhìn thấy Chu Quân mặt nhăn mày nhó như vậy tránh không khỏi phì cười, đối phương dù có không thích cũng không dám mở miệng ý kiến gì khiến nàng vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Tựnhận thấy bản thân đã chỉnh quá mạnh tay,Hạ Khuynh đặc biệt niệm tình phu thê mấy tháng qua gọi một ít thịt cá cho Chu Quân.

Mãi đến lúc thức ăn mặn được dâng lên, hai chân mày của Chu Quân mới dãn ra một ít, trong lòng cảm thán một phen, xem ra đây chính là bữa ăn đáng nhớ nhất cuộc đời nàng!?

Bên bàn của Hướng Khâm liên tụcphân phó tiểu nhị mang ra toàn món dầu mỡ cộng thêm mấy vò Nữ Nhi Hồng, lúc ăn cũng chẳng nghĩ đến cái gọi là hình tượng.

Sức ăn của Hạ Khuynh không lớn, lại không có tâm trạng nên nàng cũng chỉ gắp vài ba đũa rồi lại ngồi yên uống rượu.

Thấy vậy Chu Quân lập tức ngăn cản: "Nàng tự cho rằng mình lợi hại sao? Cứ uống như vậy thân thể cũng sẽ bị hỏng mất, ít nhiều phải ăn thêm ít đồ ăn, đừng có cứng đầu không nghe lời."

Hạ Khuynh liếc nàng một cái, nhưng cũng ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn thêm một chút nữa.

Trong khách điếm tương đốinhiều người lai vãng, trên lầu lại chỉ có bốn người các nàng nên việc ăn uống cũng thoải mái hơn nhiều. Còn đương dùng bữa thì bên dưới truyền đến tiếng đổ vỡ, Hạ Khuynh buông chén rượu xuống, đưa mắt nhìn xuống lầu.

Không rõ phát sinh chuyện gì, loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã. Chính sảnh bị một đám người lạ mặt vây quanh liên tục hò hét, bàn ghế bị đánh gãy nát, ngay cả chén dĩa cũng không thoát khỏi số phận, thực khách đang ăn cơm bên dưới đều vội vã ôm đầu bỏ về.

Hướng Khâm tự mình đi xuống dưới lầu xem thử, cuối cùng thì không có lên nữa, tình huống hỗn loạn hắn bị những kẻ ngoại tộc vây lấy không thoát ra được. Đinh Thần định đi xuống giúp một tay thì bị công chúa điện hạ khoát tay ngăn lại, nàng tự mình chộp lấy trường kiếm trên bàn, lưu loát từ lầu hai nhảy xuống sảnh chính chỉ kịp dặn dò Đinh Thần một câu.

"Ngươi ở lại bảo vệ phu nhân."

Đinh Thần vâng dạ đáp lại, uy phong ngời ngời đứng chắn trước mặt Hạ Khuynh: "Nương nương đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nương nương."

"..." Hạ Khuynh nở nụ cười trào phúng: "Tránh ra một bên."

Ngoan ngoãn nhận mệnh né sang một bên, còn chưa kịp nhìn đã nghe thấy tiếng gió lướt qua, cái bàn khi nãy Hạ Khuynh đang ngồi lại chẳng còn thấy người nữa. Đinh Thần hốt hoảng hét thảm một tiếng, đối phương lúc này đã an ổn đứng ở trong sảnh, bản thân cũng vội vội vàng vàng nhảy xuống theo nàng.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now