CHƯƠNG 6

1.4K 83 2
                                    

Sau một hồi lựa chọn, từ một trăm ba mươi mỹ nữ cuối cùng số mỹ nữ tham gia tuyển tú chỉ còn hai mươi bảy người, số còn lại đều được cấp một ít ngân lượng để về quê.

Sư Viên và Thất Điệp đều vượt qua vòng đó, cùng với Đường Doanh Doanh và Liễu Hân Nhược, còn có Ngô tiểu thư Ngô Thừa Yến. Các nàng được mỗi người một viện tử, trước mắt phải tập trung luyện tập ca vũ chờ đến ngày tuyển tú chính thức của cửu vị công chúa.

Ngày đó cuối cùng cũng đến, Hạ Khuynh vẫn trung thành với tử y, nàng khoác thêm ngoại bào ngân bạch, tay cầm song kiếm Phượng Hoàng cùng đoàn mỹ nữ đi ra.

Hoàng đế vẫn như cũ, vẫn nằm dài trên trưởng kỷ, đôi mắt đục ngầu dần chuyển sang vàng sẫm, môi tái nhợt nứt nẻ, chẳng biết có sống qua hết năm nay hay không.

Lữ Nghiêm ngồi phía bên trái, ngón tay thanh mảnh đặt trên dây đàn, ra hiệu cho các tú nữ, chầm chậm lướt qua dây đàn phát ra âm thanh réo rắt.

Hạ Khuynh liền vung kiếm, mỗi động tác đều thập phần uyển chuyển nhưng không thiếu mạnh mẽ dứt khoát, tay áo tím mỏng tang lay động lộ ra da thịt trắng ngần. Tiếng đàn du dương, lúc trầm lúc bổng, đôi lúc lơ đễnh Hạ Khuynh liếc nhìn Chu Tĩnh, ngập lập tức nhận được lệnh phải giết chết Chu Quân.

Hai chân mày Hạ Khuynh nhíu chặt lại, nàng siết chặt kiếm trong tay, nàng không nghĩ mình có thể giết chết Chu Quân ngay tại đây, cấm vệ binh còn ở đây, nếu nàng manh động nhất định sẽ chết. Nhưng Hạ Khuynh là sát thủ, nàng không sợ chết, nàng chỉ sợ không giết được Chu Quân sẽ đả thảo kinh xà khiến chuyện ám sát nữ nhân này càng thêm khó khăn.

Trong đầu chợt nghĩ ra một cách, Hạ Khuynh cực kỳ tin tưởng vào chính bản thân mình, nàng tuyệt đối có thể ám sát thành công Chu Quân. Nghĩ là làm, Hạ Khuynh liền vung kiếm thật uyển chuyển, cố gắng từng bước tiến về phía Chu Quân, khóe môi nhếch lên nở nụ cười mê hoặc.

Chu Quân dường như vẫn không nhận ra điều gì bất thường, nhàn nhã cầm chén rượu nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt đen thăm thẳm vẫn dõi theo đừng động tác của Hạ Khuynh.

Mũi bàn chân nhỏ nhắn điểm nhẹ trên mặt đất, Hạ Khuynh thướt tha trong bộ tử y mỏng manh, cổ chân đeo một chiếc lắc nho nhỏ, mỗi khi di chuyển vang lên tiếng tinh tang.

Hạ Khuynh đặc biệt thích con mồi của mình vẫn có thể thản nhiên mỉm cười, hoàn toàn không biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng của mình, và nàng sẽ là người ra tay kết thúc sinh mạng mỏng manh đó.

Phượng Hoàng kiếm bao bọc bởi sắc vàng diễm lệ, nếu dính máu nhất định sẽ càng thêm rực rỡ, nàngthực sự muốn nhìn thấy thanh kiếm trong truyền thuyết thấm đẫm máu tươi, là dòng máu của những kẻ trong hoàng tộc đầy cao quý và ngạo mạn!

Chu Nhật hít phải một ngụm lãnh khí, nói với Chu Quân: "Nhị tỷ, ngươi xem có phải vị mỹ nhân đó đặc biệt bạo dạn hay không?"

Chu Quân khe khẽ cười, hỏi: "Ngươi nghĩ như vậy sao?"

"Không phải sao?" Chu Nhật lắc đầu ngao ngán: "Dám nhìn ngươi đầy khiêu khích như vậy thật sự rất can đảm đó!"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now