CHƯƠNG 37

911 60 1
                                    

Chuyện Thiết Kinh tộc có thể giải quyết êm đẹptất cả đềuvô cùng mừng rỡ, đặc biệt là Đinh Thần. Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi cảnh ngày nào cũng phải ăn thịt heo rừng và ngủ trên cây rồi~

Tuy vậy vẫn có người chẳng mấy hào hứng!!!

Mấy hôm nay Hạ Khuynh tâm tình hoàn toàn không tốt, cả ngày chỉ ngồi trên cây ngẩn người, dường như đang có nhiều tâm sự. Tầm nhìn một mực hướng về phía chân trời ngả màu, đôi lưỡng sắc mâu chứa đầy tia ảm đạm thoáng thấy cả nước mắt bên trong.

Chu Quân hiểu rõ lý do nhưng chính nàngcũng chẳng biết phải giúp Hạ Khuynh thể nào. Nữ nhân này giống như cái hũ nút, càng dùng sức cạy càng kín bưng bưng, chỉ đành đứng ở một bên quan sát mà tâm tình đã tuột dốc không phanh.

"Công chúa điện hạ, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ..."

"Các ngươi về trước đi."

"Hả?"

"Bản công chúa bảo các ngươi về trước báo chuyện này cho Phượng Quốc công chúa." Chu Quân ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang xuyên qua kẽ lá xanh rì rào: "Nhớ mang bài vị và tro cốt của hai vị tiền bối về từ đường."

Đinh Thần ghi nhớ từng chút một, tiếp tục hỏi: "Nhưng công chúa điện hạ, người định đi đâu?"

"Tâm trạng Khuynh nhi không tốt, ta muốn đưa nàng đi du sơn ngoạn thủy một thời gian rồi mới hồi cung." Chu Quân khe khẽ thở dài, chán nản mở miệng: "Vốn dĩ chuyến đi này là để cùng nàng đi du ngoạn khuây khỏa, nào ngờ mọi chuyện trở nên nông nổi này."

"Nếu vậy vi thần xin phép cáo từ, công chúa điện hạ bảo trọng."

"Được rồi, các ngươi đi đi."

Đưa mắt nhìn đoàn xe ngựa khuất xa mới buông ra một tiếng thở dài chán chường, chậm rì rì ngẩng đầu nhìn nữ nhân vẫn phát ngốc trên cây, xem ra tâm tình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Từ xa Hạ Khuynh đã nhìn thấy Chu Quân tiến đến gần, trước đưa mắt dõi theo đoàn xe ngựa nối đuôi nhau kéo dài không dứt, sau lại tiếp tục dời tầm mắt nhìn chân trời nhuộm sắc xanh đẹp đẽ.

"Khuynh nhi, xuống đây."

Nghiêng đầu suy nghĩ một chốc, cuối cùng vẫn quyết định nhảy xuống.

Hoa hạnh rơi trên làn tóc mềm tỏa ra hương thơm ngọt ngào đường mật, ngỡ như lần đầu gặp gỡ, vẫn bộ tử y vẫn nụ cười như đào hoa tháng ba. Ý cười trong mắt càng thêm đậm chỉ biết ngơ ngác mà ngắm nhìn, hơi thở phất qua sóng mũi thẳng, khao khát muốn cùng người trước mặt tính chuyện trăm năm.

Có phải người trong mộng, mang hương say ru tình nồng?

Cả người lọt thỏm trong vòng tay ấm áp, tựa hồ ở giữa hoa hải, tóc dài lướt qua sườn mặt nhồn nhột khó tả. Chu Quân một chút suy suyển cũng không có, đỡ lấy một đại cô nương từ trên cây nhảy xuống vẫn đứng vững như thạch trụ, khóe môi kéo lên một đường cong tuyệt mỹ.

"Phu nhân, chúng ta cùng nhau du sơn ngoạn thủy, ngắm nhìn cảnh đẹp thế gian có được hay không?"

Cái kia mềm nhẹ lời nói dẫn dắt nàng vào nhiếp hồn trận pháp, muốn dứt cũng dứt không ra, mê muội gật đầu nghe theo an bài của đối phương.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now