CHƯƠNG 30

905 65 1
                                    

Màn đêm bao phủ toàn bộ Tuyết Sơn, trăng trên cao tỏa sắc bàng bạc phủ dưới mặt đất một lớp ánh sáng vàng mê hoặc.

Trong gian phòng rộng lớn, bốn phía đặt lư bát giác hai tấc vuông lượn lờ sương khói. Ánh nến yếu ớt từ trản đèn trên giá chẳng khiến căn phòng nhở u ám, phảng phất một tầng bi ai mơ hồ không rõ nghĩa.

Hai bên nô bộc nửa hầu hạ nửa giám sát, ngoài cửa có hơn một trăm lính canh tay lăm lăm giáo mác, chỉ cần trong căn phòng có chút động tĩnh nào lập tức đánh động toàn bộ Tuyết Sơn.

Hạ Khuynh ngây người ngồi trước gương đồng, nàng nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách thoát khỏi đây, chẳng biết bây giờ Chu Quân đang làm gì, liệu có biết nàng đang bị Cố Nam giam giữ?Nhưng rồi nàng bắt đầu nhận ra bản thân từ rất lâu đã dựa dẫm vào Chu Quân.

Nếu đối phương thật sự đã biết thân phận của nàng, chuyện bị bắt giam này xem như là một bước tiến thuận lợi cho việc loại trừ một sát thủ như nàng.Nghĩ đến đây Hạ Khuynh bỗng cảm thấy khó chịu, nặng nề gục đầu xuống bàn trang điểm nhắm mắt lại, trong lồng ngực âm ỉ phát ra những cơn đau dài ngắn khác biệt.

"Tộc trưởng đại nhân."

Biết rõ ai đến, Hạ Khuynh cũng chẳng buồn đưa mắt nhìn, miệng lẩm bẩm một cái tên quen thuộc trong trí nhớ.

Vừa vặnCố Nam đi vào nhìn thấy thức ăn trên bàn sắp nguội hết mà vẫn chưa được động qua dù chỉ là một miếng: "Các ngươi sao lại để phu nhân nhịn đói?"

Tất cả tì nữ đều quỳ xuống, trăm miệng một lời bẩm báo: "Vu nữ không muốn ăn, chúng nô tỳ đã nói hết lời vẫn không thay đổi được nàng."

"Được rồi, lui xuống hết đi."

"Tuân lệnh."

Đợi khi tất cảnô bộc hầu hạ trong phòng đều lui xuống, đem trả lại sự yên tĩnh vốn có cho địa phương này thì Cố Nam mới chậm rãi đến sát bên cạnh gọi khẽ: "A Khuynh."

Đối phương duy trì yên tĩnhnhất định không trả lời, mặt vùi vào giữa hai cánh tay, hàng mi dài rung động khe khẽ.

Cố Nam khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy hai vai nàng: "A Khuynh, nàng muốn bản tộc trưởng phải làm gì đây?"

"Thả ta ra."

"Không thể được."

Sớm đoán được câu trả lời, Hạ Khuynh trào phúngcười: "Ta ngoài muốn thoát khỏi ngươi thì chẳng còn muốn gì nữa."

Nữ nhân kia đứng yên một bức tượng ngọc cao quý, động tác ưu nhã từ tốn đem cằm nàng nâng lên, ôn ôn nhu nhu muốn hôn lên cánh hoa mềm kia. Bất quá Hạ Khuynh lại không dễ dàng phối hợp như vậy, thấy gương mặt kia dán sát liền nghiêng đầu né tránh.

Cái hôn rơi lệch xuống tóc mai, phảng phất hương hoa lan thanh mát.

Trong lòng Cố Nam phi thường khó chịu, hung hăngmiết chặt quai hàm của Hạ Khuynh, tay còn lại cố định cánh tay nàng cố tình dùng sức mà hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.

Đầu lưỡi ma mãnh lướt qua hai phiến môi mềm mại, chậm rãi tách mở, đưa đầu lưỡi vào trong. Hạ Khuynh lại không dễ dàng để nàng thực hiện thành công ý đồ, khi đầu lưỡi của Cố Nam vừa tiến vào nàng liền dùng sức cắn.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now