CHƯƠNG 2

2.6K 108 3
                                    

Từ trong ngõ đến ngoài ngõ, từ đường lớn ra đến hẻm nhỏ, mọi người đều truyền tai nhau tin hoàng đế muốn tuyển tú cho hài tử.

Nếu chỉ là tuyển tú thông thường thì không ai nói làm gì, kỳ quái ở chỗ lần này là tuyển tú cho Cửu Phượng Thiên Vương, chín vị công chúa nổi tiếng hung bạo, tàn nhẫn không ai bằng. Từ trước đến nay tuyển tú đều là tự nguyện, chỉ có một vài gia đình có mỹ nữ tuyệt sắc mới bị ép buộc, nhưng nay tất cả nữ tử dù khuynh quốc khuynh thành hay thậm chí dung mạo như Giả Nam Phong* đều bị bắt đưa đến kinh thành, các nàng tất cả đều không muốn đi, ai lại chịu gả cho một nữ nhân chứ?

(*Giả Nam Phong, sống thời Tây Tấn, là vị hoàng hậu nổi tiếng xấu xí)

Chuyện này truyền thẳng đến phủ Phượng Dân công chúa, nàng đối với chuyện này một chút bất ngờ cũng không có, trong lòng thầm tính toán, xem ra sắp có trò vui để xem rồi.

"Tĩnh à, người thật sự sẽ nạp phi vào phủ sao?"

Chu Tĩnh buông quyển sách trên tay xuống, thản nhiên ngẩng đầu nhìn Sư Viên: "Nàng không tin ta?"

Sư Viên ôm trong tay một thanh tỳ bà, chậm chạpnửa quỳ nửa ngồi bên cạnh Chu Tĩnh, hốc mắt hoe đỏ như sắp khóc, hoa dung kia sầu muộn khiến người ta thương xót.

Chuyện đến nước này nàng làm sao có thể không lo lắng được?Trong ngõ đường lớn đều đồn đãi thành cái dạng gì rồi, nàng càng không thể trơ mắt nhìn nữ nhân tâm ái của mình quấn quýt với người khác. Đã là nữ nhân, ghen tuông là chuyện thường tình, nhưng chiếu thư kia hoàn toàn không niệm tình nghĩa, một đường đem duyên phận của nàng cắt đứt.

Nhìn Sư Viên sắp khóc đến nơi, Chu Tĩnh không khỏi thở dài, vươn tay đem nho nhỏ thân hình kia kéo vào trong lòng mà dỗ dành: "Ngoan nào, ta tự có dự tính của mình."

"Dự tính gì?"

Chu Tĩnh kéo lên khóe môi, từ tốn nâng cằm nàng lên: "Viên nhi của ta, nàng hôm đó cũng đến tham dự tuyển tú chi lễ đi."

"Sao?"

Chậm chạp thay đổi tư thế, ở trên trán mỹ nhân đặt xuống một nụ hôn, nói: "Nếu nàng tham gia, ta có thể danh chính ngôn thuận nạp nàng vào phủ, cho nàng một cái danh phận."

Sư Viên trước là kinh ngạc, sau đó là ngượng ngùng cúi đầu. Đối với chuyện danh phận Sư Viên sớm đã buông bỏ từ lâu, các nàng đồng dạng nữ nhân, ở bên nhau đã rất khó khăn rồi, trước nay nàng đều chẳng dám miễn cưỡng Chu Tĩnh. Nhưng hôm nay đối phương đã ngỏ ý, nàng tất nhiên là vui mừng muốn chết, chỉ mong có thể sớm một chút danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nữ nhân này.

Mừng rỡ siết chặt tay Chu Tĩnh, nghẹn ngào nói: "Thật không?"

"Nàng lại không tin ta."

Sư Viên vùi đầu vào ngực Chu Tĩnh, nho nhỏ buông ra từng chữ: "Không có, thiếp chỉ là vui mừng quá." Nói được một nửa, nàng lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập lo lắng: "Nhưng thiếp chỉ là một cầm sư, có thể thiếp sẽ không được tham gia..."

Chu Tĩnh nâng tay vuốt ve gò má hồng nộn của Sư Viên, yêu thương hỏi: "Nàng quên ta là ai rồi sao?"

Sư Viên thoáng kinh ngạc, một lúc mới hiểu ý tứ trong câu nói kia, lần nữa an tâm vùi đầu vào lòng đối phương thỏ thẻ: "Không lo lắng nữa."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now