CHƯƠNG 84

445 33 1
                                    

Xung quanh ồn ào không ngớt, Hạ Khuynh cố sức mò mẫm trên đất mà đứng dậy, lại không cẩn thận ngã xuống lần nữa, tay chân chi chít những vết trầy xước. Hướng Khâm từ trên cây nhảy xuống, thấy Hạ Khuynh an toàn mới dám thở hắt ra một hơi, vốn định chạy đến đỡ lại sực nhớ không thể để đối phương biết hành tung, chỉ có thể sốt ruột đứng ở phía sau quan sát.

Váy thêu trên người bị bùn lầy làm lấm lem, đi mấy bước lại trơn trước té ngã, quơ vội tay giữ lấy một dây leo để đứng dậy.

Vừa bước ra khỏi đám bù Hạ Khuynh trực tiếp ngã xuống đất, thở ra mấy ngụm không khí. Vốn chẳng nhìn thấy quang cảnh xung quanh, vô pháp biết được địa phương này là đâu, mò mẫm trên đất muốn đi tìm Tiểu Nhan.

"Tiểu Nhan! Tiểu Nhan! Ngươi đang ở đâu?"

Hạ Khuynh lảo đảo đứng dậy đi lang thang xung quanh, luôn miệng gọi Tiểu Nhan nhưng lại chẳng có ai hồi đáp. Hướng Khâm âm thầm đi theo hộ tống, trong lòng có điểm lo lắng, đối phương đường đường là hoàng hậu của Liên Hạ quốc, vì cái gì mà phải chịu đủ khổ sở như vậy?

Bất quá Hạ Khuynh không phát hiện Hướng Khâm đang đi theo sau, chưa đầy ba bước liền vấp ngã, y phục cắt rách một đường để lộ cả da thịt trắng tuyết. Hạ Khuynh trút một tiếng thở dài nặng nề, chống đỡ đau đớn tiếp tục đứng dậy, cả người cơ hồ đều phát run.

Hướng Khâm định chạy đến dìu đỡ thì trông thấy một bóng người ở phía bên kia chạy qua vừa vặn đỡ lấy Hạ Khuynh.

"Cô nương cô sao vậy?"

Hạ Khuynh chau mày: "Ngươi là ai?"

Người tốt bụng dìu đỡ nàng là một phụ nhân đã quá tứ tuần, dáng người mập mạp khoác trên người y phục cầu kỳ hoa lệ.

"Ta là Tứ Nương kinh doanh trà quán ở gần đây, hôm nay định đi mua lá trà thì gặp muội, muội sao lại ở đây vậy?"

"Ta bị lạc mất tiểu muội."

"Vậy sao?" Tứ Nương nhìn Hạ Khuynh một chốc rồi hỏi: "Mắt không nhìn thấy lại còn đi xa như vậy, ngươi có biết nơi mình sẽ đến không?"

"Ta muốn đến Yên Sư."

"Trùng hợp như vậy? Ta cũng là người Yên Sư đây! Chúng ta chính là đồng hương rồi."

"Có lẽ là vậy."

"Chi bằng đến trà quán ngồi nghỉ ngơi một chút, ngươi xem ngươi kia, y phục lấm lem như vậy mau đến chỗ ta thay bộ y phục khác đi."

"Không cần đâu, ta phải đi tìm tiểu muội, không thể chậm trễ nữa."

Tứ Nương vỗ vai nàng hai cái: "Đừng lo lắng, muốn đến Yên Sư phải đi qua trà quán của ta, thế nào vị muội muội kia cũng nghỉ chân ở trà quán này, đến đó tỷ muội gặp nhau cũng dễ dàng hơn."

"Vậy làm phiền lão bản nương."

"Không có gì, đi thôi nào."

Hướng Khâm nhanh nhẹn đuổi theo, nhìn thấy Tứ Nương thật sự dẫn Hạ Khuynh đến trà quán mới yên tâm, lập tức giả làm khách nhân đến dùng trà. Tứ Nương dìu Hạ Khuynh ngồi xuống ghế, mang ra một bình trà hương, rồi mang thêm cho Hướng Khâm một bình trà như vậy. Hắn ngồi cách nương nương một bàn, tay cầm chén trà khéo léo để người khác không nhìn ra hắn đang quan sát hai người.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now