CHƯƠNG 34

1.5K 68 1
                                    

Sau đêm hỏa tình nồng nhiệt, Hạ phu nhân chính thức không thể xuống giường. Từ cổ kéo dài đến thắt lưng đau nhức không gì bằng, muốn ngồi dậy còn khó lên lên trời. Nghĩ đến đêm qua liền nhịn không được xấu hổ, khoảnh khắc bản thân nhận rõ tình cảm nàng không chút chần chờ mà giao phó thân thể cho đối phương một cách triệt để.

Không giữ lại cho bản thân dù chỉ là một chút tôn nghiêm.

Đêm qua chẳng biết có phải là do ma quỷ dẫn đường hay không mà nàng lại có đủ sức lực phối hợp với đối phương, ngẫm lại mọi chuyện thật sự muốn đào một cái hố tự chôn.

Tiểu nha hoàn nhìn thấy chủ tử tỉnh liền bưng chén trà qua: "Nương nương mời dùng trà."

Tiếp nhận chén trà nhấpthử một ngụm, mùi vị tốt hơn nàng tưởng tượng nhiều. Mắt đảo quanh phòng chợt phát hiện giá đốt hương liệu vẫn còn đang âm ỉ cháy, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, đêm qua nàng có đốt hương liệu sao?

Dự cảm bất an đột ngột trỗi dậy: "Cái tháp đồng đó..."

Tiểu nha hoàn tay chân nhanh nhẹn đem tháp đồng dùng để đốt trầm hương đặt lên bàn: "Nương nương muốn đốt hương liệu sao?"

"Không phải, cái hương liệu này ai đốt?"

"Là nô tỳ, sáng nay Phượng Thái công chúa có căn dặn đốt xong phải vứt đi nhưng nô tỳ quên mất. Nương nương có cần dùng không? Nếu không nô tỳ đem nó đi vứt."

"Mang đến đây."

Mặc dù không hiểu tại sao Hạ phu nhân lại muốn xem tháp đồng, bất quá nàng chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn làm sao dám tra hỏi chủ tử, ngoan ngoãn tòng mệnh bưng tháp đồng đến.

Hạ Khuynh mở nắp tháp ra quan sát bên trong, trầm hương vẫn còn đang cháy dở, xung quanh thành dính một thứ phấn trắng kỳ lạ. Nhịn không được khịt mũi ngửi thử, mùi hương này Hạ Khuynh có chết cũng nhận ra, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng.

"Chu Quân người giỏi lắm, dám hạ Thập Tam Tình với ta!!"

...

"Hắt xì~"

Chu Quân khịt khịt mũi, cám khái, nhất định phu nhân nhà nàng biết chuyện rồi a~

Đinh Thần nhìn thấy công chúa điện hạ nhảy mũi liền dâng phi phong đến cho nàng: "Công chúa điện hạ hôm nay hắt hơi nhiều như vậy có khi nào cảm mạo rồi không? Người có cần gọi thái y đến xem thử?"

"Thời tiết thay đổi đên nhảy mũi thôi."

Dứt câu, Chu Quân lần nữa ngẩng đầu nhìn Cố Nam vẫn đang đứng thẳng lưng ngồi ở đối diện: "Ngươi đã suy nghĩ xong chưa?"

"Ta giúp ngươi được gì?" Cố Nam xoay xoay chén trà trong tay, mọi cảm xúc trong mắt giờ đây đồng loạt tê liệt: "Kế hoạch thành công sẽ như thế nào? Còn thất bại thì ta sẽ ra sao?"

Chu Quân thả người dựa vào ghế, hai tay chấp lại đặt trên đùi, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt có nửa phần lúng túng của Cố Nam: "Hoa Sơn tộc của ngươi không lo về chuyện bị Thiết Kinh tộc đuổi đánh."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now