CHƯƠNG 25

1.2K 72 9
                                    

Giống như người quen lâu ngày gặp lại, Cố Nam mặt dày mày dạn đẩy Hướng Khâm và Đinh Thần qua một bên trực tiếp ngồi lên giường. Đặc biệt còn không biết xấu hổ nắm lấy tay Hạ Khuynh, mắt đảo quanh một vòng miễn cưỡng lấy ra hai giọt nước mắt cá sấu.

"Tiểu mỹ nhân, nàng có làm sao không? Thương thế ban nãy ổn rồi chứ?"

Hạ Khuynh nheo nheo mắt nhìn nàng, cảnh giác hỏi: "Chúng ta có quen biết?"

Đối phương hiển nhiên lắc đầu: "Không quen."

Đinh Thần suýt chút đã rút kiếm đem Cố Nam như dưa hấu mà bổ ra làm đôi, rất không vui vẻ mà lôi nàng xuống giường quát ầm lên: "Đồ đần, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám leo lên giường của thiếu phu nhân!?"

"Không phải!"Cố Nam phủi phủi bụi bẩn trên y phục, liếc mắt nhìn Đinh Thần: "Ngươi dám hất bổn tiểu thư? Không sợ mất mạng chó của ngươi hay sao?"

"Nói, ngươi rốt cuộc lai lịch thế nào?" Đinh Thần không chút thoái nhượng mà đe dọa: "Đừng bảo ta không nói trước, chỉ cần thiếu gia yêu cầu bọn ta ngay lập tức có thể tra ra nhất thanh nhị sở lai lịch của ngươi, ngoan ngoãn mà cung khai mọi chuyện đi."

Bất quá mấy lời này không dọa nổi Cố Nam, nàng ung dung lấy trong tay áo một cây quạt giấy mười hai nan họa lại cảnh tượng thiên sơn tuyết địa kiêu hùng vỹ đại: "Dỏng tai lên mà nghe cho rõ, bản tiểu thư chính là con gái của tộc trưởng Hoa Sơn tộc, tên đầy đủ là Cố Tân Lãng Thiên Nam, bản tiểu thư chuẩn các ngươi gọi Cố Nam cho dễ nhớ."

Tiếng Hán của Cố Nam không tốt, mà tên của nàng lại là tiếng địa phương, nghe một lúc Chu Quân liền nhíu mày: "Cố Ngu Lãng Nam Châm?"

Bất quá không thể trách Chu Quân nghe nhầm, chỉ trách Cố Nam bị ngọng!?

Cố Nam mặt đỏ phừng phừng ném bỏ chiếc phiến, tức giận quát: "Cố Tân Lãng Thiên Nam!"

"Sao?" Hạ Khuynh lặp lại lần nữa: "Cố Ngu Lãng Nam Châm?"

Giọng đặc trưng Hoa Sơn, phát âm không chuẩn tiếng Hán lại còn bị ngọng, dù là Hạ Khuynh cũng nghe không ra tên.

"Ách, tiểu mỹ nhân, ta lặp lại lần nữa nhé?" Cố Nam kiên nhẫn đối Hạ Khuynh lần nữa nói rõ ràng bằng tiếng Hán bập bẹ của mình: "Cố. Tân. Lãng. Thiên. Nam."

Đinh Thần gãi gãi đầu, nghi hoặc quay đầu lại hỏi Hướng Khâm: "Chẳng hiểu thế quái nào ta vẫn nghe là Cố Ngu Lãng Nam Châm nhỉ?"

Hướng Khâm vỗ đầu Đinh Thần, bộ dáng chí khí lẫm lẫm mắng: "Ngu ngốc, nàng ta nói là ta là Cố Vô Sản Nam Châm!"

Nhịn cũng nhịn không nổi nữa, Cố Nam bùng nổ quát to: "Ta nói ta tên là Cố Tân Lãng Thiên Nam!"

"A, ta nghe được rồi." Hạ Khuynh tự tin mình có thính lực tốt nhất ở đây, chậm rãi nhắc lại: "Là Cố Tân Lãng Thiên Nam."

Cố Nam hướng ánh mắt cảm kích nhìn Hạ Khuynh, hào hứng bật ngón cái: "Tiểu mỹ nhân, nàng là lợi hại nhất!!"

Lạnh lẽo liếc Cố Nam một cái sắc lẻm, bất quá Chu Quân cũng không nói gì, chậm rì rì vươn tay kéo chăn lên đắp cho Hạ Khuynh: "Nàng nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai chúng ta còn phải lên đường."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now