CHƯƠNG 11

1.3K 84 6
                                    

Ngoài sân mặt trời đã lên cao tỏa ra hàng vạn tia sáng chói mắt, tuy vậy Hạ Khuynh vẫn như cũ ôm gối mà ngủ, hoàn toàn không coi giờ giấc trong cung ra gì.

Cung nữ Tiểu Nhan như ngồi trên đống lửa, vạn nhất có ai đột nhiên đến Hạnh Hoa cung, phát hiện tiểu chủ tử còn chưa thức dậy nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Hạ tiệp dư vừa mới nhập cung lại không xem quy tắc ra gì, dù cho Phượng Thái công chúa có sủng ái nàng đến đâu nhất định cũng sẽ bị khiển trách.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng cuối cùng Hạ Khuynh cũng chịu tỉnh dậy, nặng nề mở mắt nhìn xung quanh, sau đó thì chống tay xuống nệm giường ấm áp ngồi dậy. Vết thương đêm qua vẫn chưa kịp hồi phục, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến nó nhức nhói không ngưng, Hạ Khuynh thở ra một hơi, hai chân mày nhíu chặt đến muốn dính cả vào nhau.

Cung nữ Tiểu Nhan vội vã chạy đến, cuống cuồng hỏi: "Tiểu chủ có sao không?"

Hạ Khuynh liếc nhìn Tiểu Nhan, chậm chạp nâng tay lên: "Ta muốn tắm rửa, ngươi dìu ta đi có được không?"

"Vâng."

Tiểu Nhan cẩn thận dìu Hạ Khuynh đứng dậy đi ra phía sau bức bình phong, bên trong đặt sẵn một cái mộc dục lớn đổ đầy nước nóng, chỉ chờ khi nàng tỉnh dậy thì có thể ngay lập tức tắm rửa.

Hạ Khuynh không quen có người hầu hạ lúc tắm nên đã phân phó Tiểu Nhan đi ra ngoài trước. Khi chỉ còn lại bản thân mới chậm rãi cởi mảnh bạch sa trên người, mặt vải không tính là thô ráp nhưng vẫn vô tình cọ xát với vết thương, đau đớn thình lình kéo đến khiến nàng phải cắn chặt răng nuốt xuống tiếng rên.

Mãi đến lúc cơn đau tan đi một nửa, Hạ Khuynh mới chậm chạp bước xuống mộc dục, nước nóng chậm chạp vỗ về thân thể đầy những vết bầm tím.

Mái tóc đen dài như hải tảo, cánh hoa trắng muốt trôi bềnh bồng theo làn nước.

Cung nữ đứng hầu hai bên đồng dạng thẳng lưngcúi đầu từ từ đổ hương liệu từ trong những bình sứ trắng xuống mộc dục. Nước trong mộc dục vốn dĩ trong suốt lại dần chuyển thành thiển tử sắc, phảng phất một mùi hương không rõ ràng,tưởng chừng như lạc giữa một rừng hoa bốn bề là tiếng gió thổi reo vui.

Đây không phải là nước hoa, chỉ là một dược liệu an thần mà Hạ Khuynh ưa thích, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ nàng đều ngâm mình trong thứ dược liệu này. Đồ vật này có khả năng tẩy đi mùi máu khá hiệu quả, cũng giúp nàng cảm thấy thoải mái hơn.

Bất quá cũng chỉ là đồ tể đi bái lạy phật tổ.

Hạ Khuynh tựa lưng vào thành mộc dục, đôi mắt hai màu mông lung nhìn ra ngoài, hạnh hoa cuối cùng cũng đã nở rồi, màu đỏ diễm lệ xen kẽ với sắc trắng thanh bạch, phần nào giúptâm tình căng như dây đàn của nàng cũng được thả lỏng.

Những khi đầu óc mông lung mơ hồ lại nhớ đến chuyện đêm qua, Hạ Khuynh hơi nghiêng đầu dựa vào thành mộc dục, đôi mắt xinh đẹp chất chứa tầng tầng lớp lớp ưu thương.

Mười bảy năm nàng chưa từng chịu qua nỗi nhục nhã nào lớn như nỗi nhục nhã ngày hôm qua. Chính nàng phải ở dưới thân một nữ nhân mà khóc lóc, mà van xin, mà gọi tên người đó một cách xuẩn ngốc như vậy. Nỗi đau ăn sâu vào tiềm thức, nước mắt tưởng chừng đến giới hạnthế mà lại không kiềm lòng được yếu ớt buông ra tiếng nức nở.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now