CHƯƠNG 43

874 66 1
                                    

Pháo nổ rền trời, khắp trong ngoài thập tam quốc không ai không biết Phượng Thái công chúa chính thức đăng cơ nối nghiệp thiên thu. Liên Hạ quốc náo nhiệt không tưởng, tất cả mọi người ai ai cũng đều vội vàng vào thành đón chờ xem ngày trọng đại này.

Đoàn thương buôn nhân cơ hội này kiếm chát một ít, thiên hạ đồn đoán Hạ phu nhân vốn được Phượng Thái công chúa sủng ái không sớm thì muộn cũng sẽ ngồi vững ngôi quý phi. Vì lẽ đó mà tất cả thương nhân đều mang trâm cài, lụa là gấm vóc quý hiếm đến chào mời buôn bán mong kéo được chút quan hệ.

Đoàn sứ giả của các nước lân bang cũng nườm nượp ghé thăm, cống phẩm đầy xe chất cao như núi.

Trên đường lớn xuất hiện một cỗ xe ngựa chầm chậm đi, người trong xe bị cảnh tấp nập bên ngoài làm cho tò mò, vén rèm nhìn ra ngoài xem thử. Tóc dài hệt thác đổ xuống sàn xe, mặt ngọc tinh xảo, đôi mắt lấp lánh, với dung mạo như vậy nhất định không phải nữ tử bình thường.

Trong xe bất chợt truyền ra một giọng nói lạnh lẽo: "Có gì hay để mà xem?"

"Công chúa điện hạ, người xem thử đi, trên đường có thật là nhiều người a! Hình như tất cả bọn họ đều muốn vào thành xem Phượng Thái công chúa đăng cơ!?"

"Vậy sao?" Phù Kính công chúa tựa lưng vào trường kỷ, ngoắc tay nói: "Lại đây với bản công chúa."

Nữ tử diễm lệ e thẹn cúi đầu, nhưng vẫn nhận mệnh đi đến ngồi bên cạnh Phù Kính công chúa, ủy ủy khuất khuất mà nói ra lòng mình: "Công chúa điện hạ người xem, ai nấy đều nói Hạ phu nhân sẽ trở thành nhất phẩm quý phi, nàng ta chỉ mới theo hầu Phượng Thái công chúa chưa tròn một năm đã được sủng ái nhiều như vậy. Còn thần thiếp theo hầu người cũng hơn năm năm lại chỉ là một tiểu tiệp dư nhỏ nhoi, công chúa điện hạ người thật sự không yêu thương thần thiếp đúng không?"

"Kỳ Yến, nàng có biết tại sao đến giờ bản công chúa vẫn sủng ái nàng không?"

Kỳ Yến ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu: "Thần thiếp không biết."

"Bởi vì nàng không thích cùng nữ nhân khác tranh sủng, nhu thuận nghe lời bản công chúa." Phù Kính công chúa chậm rãi ngồi dậy, đưa tay nâng cằm Kỳ Yến lên, lạnh lẽo phun ra từng chữ: "Nhưng bây giờ nàng lại đố kỵ, thậm chí còn mở miệng oán trách bản công chúa, xem ra đã đến lúc suy nghĩ trở về Bắc Phàm nên để nàng ở tiểu cung nào?"

Nghe xong Kỳ Yến lập tức hoa dung thất sắc, hoảng hốt quỳ xuống đất dập đầu: "Phù Kính công chúa tha tội! Thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp không dám nữa, cầu người tha cho thần thiếp!!!"

Phù Kính công chúa như cũ lạnh nhạt mở miệng: "Kỳ Yến, nàng hầu hạ bản công chúa cũng năm năm rồi, lẽ ra nàng nên hiểu rõ bản công chúa sẽ không hứng thú với thứ mình đã bỏ đi."

Sau liền đối bên ngoài phân phó: "Người đâu mang Kỳ Yến trở về Bắc Phàm, biếm vào lãnh cung!"

Mặc kệ cho Kỳ Yến khóc lóc van xin thế nào nhưng Phù Kính công chúa nửa điểm để tâm cũng không có, tiếp tục ngã lưng xuống trường kỷ nhắm mắt nghỉ ngơi.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now