CHƯƠNG 69

610 49 0
                                    

"Nương thân! Nương thân!!"

Bạch Thiện bị tiếng gọi làm cho giật mình, hoảng hốt nhìn tiểu oa nhi đang bám chặt đùi nàng.

"Tiểu An làm sao vậy?"

"A nương, con nghe nói mẫu vương sẽ bị trảm thủ, có chuyện này không a?"

"Rốt cuộc nha đầu nghe từ ai nói?"

"Rất nhiều người nói." Tiểu An vặn vẹo mặt bánh bao ứa ra hai giọt nước mắt: "A nương, Tiểu An không muốn mẫu vương bị trảm thủ, a nương ngài bảo đại vương thả mẫu vương ra đi."

Bạch Thiện nghe những lời trẻ con của Tiểu An mà lồng ngực quặn đau. Đứa nhỏ này hoàn toàn không biết mẫu vương của nó to gan sát hoàng soán vị, bây giờ có khấu đầu đến chết ở Dưỡng Tâm Điện cũng không thể thay đổi kết cục thảm hại ngày hôm nay.

"Tội lỗi mẫu vương quá lớn, Tiểu An, sau này sợ rằng chỉ còn mẫu tử chúng ta nương tựa vào nhau mà sống tiếp." Bạch Thiện vuốt ve gò má bé, kiềm nén không cho nước mắt chảy xuống nữa: "Thái tử bản thân không có đệ muội, cũng rất thích có một tiểu muội muội cùng chơi đùa. Tiểu An ngoan, phải biết nghe lời, vài ngày nữa a nương sẽ đưa con đến sống cùng với Thái tử, nhé?"

"Con không muốn!" Tiểu An giãy dụa thoát ly vòng tay ôm ấp của Bạch Thiện, hoảng hoảng trương trương bưng mặt khóc rống: "Tiểu An chỉ muốn ở cạnh mẫu vương và a nương thôi."

"Tiểu An à..."

"Con ghét a nương!"

Tiểu An nhảy xuống, vừa chạy vừa khóc.

Bạch Thiện nhìn theo nha đầu mà lặng lẽ rơ nước mắt, kết cục ngày hôm nay, có ai trong các nàng mong muốn đâu.

...

Đã hơn một tháng Chu Quân không đến Hạnh Hoa Cung, nhiều người cho rằng cuối tháng ba năm nay sẽ xử trảm Tĩnh quận vương và Cửu quận vương. Chuyện này vẫn chưa lắng xuống thì Trần công công đã đến thông truyền Hạ Khuynh và Túc Nhi sáng sớm ngày mai lập tức lên triều.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, sáng sớm Tiểu Nhan đã thức dậy trang điểm cho chủ tử. Tâm trạng Hạ Khuynh vốn không tốt, cả ngày đều một dạng thẫn thờ mất hồn, hại ai cũng phải nom nóp lo sợ nàng trút giận lên đầu.

Bộ liễn được hạ nhân mang đến từ sớm, Hạ Khuynh nhanh nhẹn bồng Túc Nhi cùng ngồi bộ liễn, khởi thành đến đại điện trước giờ lâm triều. Dọc đường đi cảnh tuy đẹp nhưng lòng người lại cô quanh, nội tâm ai nấy đều chứa đựng những cảm xúc khác biệt khó lòng bày tỏ.

Mất nửa chén trà thời gian mới đến nơi, Tiểu Nhan dìu nàng đi xuống bộ liễn, đến điện thì quay trở ra ngoài.

Hạ Khuynh khoan thai bước vào đại điện, có thể cảm nhận bầu không khí trong điện có phần ảm đạm: "Thần thiếp tham kiến đại vương, đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Miễn lễ." Chu Quân đưa tay ra, trầm ổn mở miệng: "Đến đây với quả nhân."

Hạ Khuynh hơi ngẩng đầu lên, chầm chậm bước lên bậc thang, đặt tay mình vào lòng bàn tay nàng mà nhu thuận ngồi xuống ngay bên cạnh. Khi nắm tay nàng, Chu Quân mới phát hiện tay nàng rất gầy, còn nhô lên một khúc xương nho nhỏ, có chút đau lòng mà xoa vuốt hai cái. Tự khắc biết được hoàng đế vì chuyện này mà đau đầu lo nghĩ, cũng không mở miệng oán trách nàng ấy, chỉ có thể xem là thiên ý nan vi.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now