CHƯƠNG 78

492 38 0
                                    

Cảm giác thân thể đau đớn đến tê tâm liệt phế, Hạ Khuynh yếu ớt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài. Đáng tiếc người nhìn thấy đầu tiên không phải người nàng mong ngóng, mà là gương mặt phóng đại đang lo lắng của Tiểu Nhan.

Thấy nương nương đã tỉnh, Tiểu Nhan nhanh nhẹn dìu Hạ Khuynh ngồi dậy, kê gối ra sau lưng nàng, tiện tay bưng chén thuốc bên cạnh đưa đến.

Hạ Khuynh nhìn quanh, khàn khàn giọng hỏi: "Đại vương đâu?"

Tiểu Nhan đảo mắt: "Nương nương người nên uống thuốc rồi."

"Tiểu Nhan!" Hạ Khuynh dùng hết khí lực chất vấn nàng: "Bản cung hỏi, đại vương ở đâu?"

Tiểu Nhan giật mình suýt làm rơi chén thuốc trên tay, yếu ớt cúi đầu thấp đầu nhìn mũi hài thêu, nói: "Mười ngày nay đại vương không có đến Hạnh Hoa Cung."

"Tại sao lại như vậy? Nhất định ngài bận việc gì rồi, bản cung phải đi gặp ngài mới được."

Tiểu Nhan vội vàng đặt lại chén thuốc xuống bàn, nhanh tay đỡ lấy Hạ Khuynh nằm xuống giường: "Nương nương đừng xuống giường, vết thương của người chưa khỏi động mạnh là lại chảy máu khó lành."

"Không được! Đại vương không đến gặp ta nhất định có chuyện gì đó rất quan trọng, ta không thể ngồi đợi được."

"Nương nương trước tiên người uống thuốc dưỡng bệnh, sau hẵn đến xem đại vương có được không?" Tiểu Nhan thổi nguội một muỗng thuốc đưa đến miệng Hạ Khuynh, nửa hống nửa giục: "Nếu biết tin nương nương khỏi bệnh, đại vương nhất định sẽ đến đây ngay ni."

"Ngươi nói đúng, có lẽ đại vương e ngại thân thể mang bệnh của bản cung."

Vốn Hạ Khuynh đang rầu rĩ bỗng trở nên vui vẻ, ngoan ngoãn hé miệng uống muỗng thuốc Tiểu Nhan đưa đến. Tiểu Nhan thấy nàng không hỏi nữa thì thở ra một hơi, lo lắng đến mức không thể thẳng nổi lưng, may mắn cũng lừa được nương nương uống thuốc.

Ngoài cửa, Chu Quân đứng ở một góc khuất trầm mặc đưa mắt nhìn vào trong, hai bên hốc mắt xót cay cũng không để rơi nửa giọt lệ. Chỉ cần hoàng hậu của quả nhân bình an, chỉ cần hoàng hậu của quả nhân khoái lạc, quả nhân tuyệt không cầu xin điều gì nữa.

Trần công công đứng lặng ở phía sau, trông thấy dáng vẻ thương tâm sắp chết của đại vương thì cũng đau lòng theo: "Đại vương, hoàng hậu nương nương tận tâm với người như vậy, người cũng hộ ái nàng như vậy, tại sao lại phải chọn biện pháp thống khổ đến thế?"

"Ngươi không hiểu đâu." Chu Quân luyến tiếc dời mắt đến Trần công công, trong mắt giấu không được tia ảm đạm: "Thời điểm luyến ái, chỉ cần đối phương bình an, thứ khác chẳng còn quan trọng nữa."

"Đại vương..."

"Hồi cung."

"Vâng."

Hạnh ra hoa, sắc trắng diễm lệ xen lẫn giữa hồng sắc yêu kiều, đẹp như một bức họa.

---------------------------

Những tưởng bản thân khỏi bệnh Chu Quân sẽ đến thăm, nhưng Hạ Khuynh đợi hơn nửa tháng cũng chẳng thấy người đến, tâm trạng tự nhiên tuột dốc buồn bã đến cực điểm. Ngồi trong Hạnh Hoa Cung tù túng khiến Hạ Khuynh phát hoảng đậpvỡ hai ba bình sứ quý hiếm, thậm chí hoa cỏ trong cung đều bị dời sang chỗ khác.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now