CHƯƠNG 87

494 42 2
                                    

Giữa giấc mộng chập chờn bất chợt tỉnh dậy, phát hiện xung quanh có hơi chao đảo, lắc lư, thậm chí còn nghe thấy tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền. Hạ Khuynh lúng túng chống tay ngồi dậy, vô tình khiến vết thương cọ sát với nệm giường đau nhức như bị châm chích. Mồ hôi lăn dài hai bên thái dương, gương mặt thoáng chốc tái đi phân nửa, cảm giác đau đớn khiến nàng thanh tỉnh vài phần.

Đột nhiên lại xuất hiện một bàn tay áp lên trán, Hạ Khuynh thoáng ngây người, vội đưa tay nắm lấy: "Quân? Là người có phải không?"

Nhưng rồi lại thất vọng buông bàn tay kia ra: "Không phải, tay Quân không lạnh như vậy..."

"Đã lâu không gặp, nàng quên bản công chúa rồi sao?"

"Ngươi... ngươi là Phù Kính công chúa!?"

Diệp Phong không trả lời câu hỏi của nàng mà tiếp tục mở miệng nói: "Vẫn còn sốt, nằm xuống nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi."

Hạ Khuynh không chút nể tình hất tay Diệp Phong ra, gắt gỏng quát vào mặt nàng: "Tại sao ta lại ở đây? Rốt cuộc đây là đâu?"

"Nàng lưu lạc bị một tú nương bán đi, chính bản công chúa dùng Hỏa Liên Châu mua nàng. Còn ở đây chính là thuyền riêng đưa chúng ta về Bắc Phàm."

"Bắc Phàm?" Hạ Khuynh sửng sốt không ngớt: "Tại sao ngươi lại đưa ta đến Bắc Phàm?"

"Bởi vì nàng là phu nhân của bản công chúa."

Diệp Phong mơn trớn sườn mặt Hạ Khuynh, mê muội cất lời: "Nàng đã từng cùng bản công chúa mặc hỷ phục, tuy chưa kịp làm lễ nhưng cũng tính là phu thê, chỉ cần về được Bắc Phàm bản công chúa sẽ cho nàng một cái danh phận."

"Ta không cần! Ta muốn về, mau đưa ta về ngay!"

"Nàng còn nơi để về sao? Chu Quân đã ruồng bỏ nàng như vậy, nàng vẫn còn muốn quay về?"

"Dù trong lòng đại vương không còn ta nữa nhưng ta vẫn muốn quay về Liên Hạ, đó mới là chân chính cố hương."

Diệp Phong hơi kéo khóe môi, dùng sức ghì chặt hai vai Hạ Khuynh, thở một hơi nặng nhọc: "Rồi Bắc Phàm cũng sẽ là quê hương của nàng, phu nhân."

Hạ Khuynh vội đưa tay đẩy Diệp Phong ra, vết thương bị động nhức buốt, thống khổ kiềm nén tiếng rên đau đớn. Diệp Phong lập tức đỡ Hạ Khuynh nằm xuống, nắm lấy bàn tay sưng đỏ của nàng, nhẹ nhàng xoa vuốt từ mu bàn tay đến các đầu ngón tay.

"Đã bị thương còn không biết nghe lời, Đường thị kia hạ thủ độc ác hơn bản công chúa nghĩ."

"Ý tứ gì? Lẽ nào tất cả là do ngươi gây ra?"

"Chính ta đã khơi gợi lại chuyện cũ khiến Quân tướng quân tức giận sai người hành thích nàng, cũng chính ta đã cho vu sư vào cung để khiến nàng sống không bằng chết. Chuyện hạ độc mắt nàng cũng do ta an bài, chính ta đã đưa gói thuốc độc đó cho Đường Doanh Doanh hạ thủ, Hạ Khuynh bây giờ ta so với nàng ai độc ác hơn?"

Hạ Khuynh chấn kinh lùi về sau, vô thức đưa tay chạm vào mặt vải trắng tang tóc, thống khổ mà gào lên: "Là ngươi, đều là tại ngươi! Diệp Phong chính ngươi đã hủy đi đôi mắt của ta, hủy đi tất cả của ta!"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now