CHƯƠNG 20

1.3K 87 8
                                    

Mọi thứ xong xuôi thì trời cũng sẩm tối, Hạ Khuynh thắp rất nhiều nến, may mắn đêm nay trời không có mưa cũng không có gió lớn nên tất cả nến đều bình an vô sự chẳng có chiếc nào bị thổi tắt. Bàn cơm thịnh soạn được bày sẵn đẹp mắt, Hạ Khuynh còn đặc biệt lấy vò Tuyết Lạc tửu ra, trong lòng không khỏi đắc ý cười, đêm nay nhất định là một đêm khó quên đối với Chu Quân.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng kiệu xe lộc cộc truyền đến, Hạ Khuynh mới vội đốt hương liệu đã chuẩn bị sẵn, hoảng thủ hoảng cước chạy ra đón Chu Quân. Sớm chuẩn bị mọi thứ nên nàng đã cho tất cả cung nữ nội giám trở về, trong Hạnh Hoa cung chỉ còn lại một mình như vậy càng thuận tiện cho việc ám sát Chu Quân.

Trước mắt thấy kế hoạch không chút sơ hở nhất định sẽ thành công mỹ mãn, Hạ Khuynh không khỏi đắc ý cười thầm trong lòng, ngay cả Chu Quân cũng bị nàng làm cho hồ đồ.

"Mau vào trong đi." Hạ Khuynh vội kéo Chu Quân vào trong tẩm cung, ấn nàng ngồi xuống bàn, cao hứng nói: "Thần thiếp chuẩn bị tất cả đấy, công chúa điện thấy thế nào?"

Chu Quân nhìn khắp phòng, gật gù: "Rất đẹp, nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

Khom người hắt hơi một cái rõ to, Chu Quân nhịn không được chùi chùi mũi: "Nàng đốt hương liệu gì mà mùi nồng như vậy?"

"Ách..." Hạ Khuynh quên mất phải nghĩ cái tên cho loại hương liệu nàng kỳ công điều chế thành, đành bịa đại một cái tên: "Là hương liệu mà A Lệ mang từ Nam Man tới, có tác dụng an thần."

"Vậy à."

Chu Quân chùi mũi lần hai, lắc đầu nói: "Bản công chúa lại cảm thấy rất chóng mặt."

"Sao lại như vậy được, để thần thiếp xem." Hạ Khuynh chồm người về phía Chu Quân, đặt tay lên gò má nàng: "Sao lại chóng mặt được?"

Ngón tay thon dài bắt được cằm nhỏ xinh xắn, mờ ám cười: "Sao hôm nay lại chủ động như vậy, có dụng ý gì đây?"

"Thần thiếp nào dám có dụng ý gì đâu, chỉ là..."

Hạ Khuynh tủm tỉm cười, ngồi lên đùi Chu Quân, như đang làm nũng: "Đã hơn bốn tháng phu thê chúng ta chưa gặp nhau nên thần thiếp trong lòng có chút tưởng niệm."

Đặc biệt hài lòng với câu trả lời này, Chu Quân thở ra một hơi bên tai nàng: "Thật không?"

Hạ Khuynh khúc khích cười, nghiêng đầu né tránh: "Đừng mà."

"Ta cũng nhớ nàng." Chu Quân hít một hơi thật sâu, siết chặt vòng tay, cắn một cái lên vành tai trắng nõn của Hạ Khuynh.

"Chậm đã..." Hạ Khuynh đưa tay ngăn cản trước ngực, mị hoặc nở nụ cười: "Đêm nay, dù thế nào thần thiếp cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo ý người mà."

Chu Quân cười lớn, hôn mạnh lên gò má nàng: "Hảo, Khuynh nhi đã nói như vậy thì ta không khách sáo nữa."

Trong lòng Hạ Khuynh nở nụ cười trào phúng, nếu biết một lát bản thân sẽ chết ở trên giường không biết Chu Quân có còn cười nổi hay không!?

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now