CHƯƠNG 29

788 60 1
                                    

Màn đêm buông xuống, tiếng cười nói cũng nhỏ dần.

Trăng trên cao sáng vằng vặc, dưới nước lấp lánh những vệt sáng li ti. Hạ Khuynh an ổn gối đầu lên cánh tay Chu Quân mà ngủ, vòng tay vươn ra ôm lấy cơ thể ấm áp kia mà chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Ngay cả Chu Quân cũng tĩnh lặng mà ngủ, tay để cho Hạ Khuynh tùy ý gối đầu, tay còn lại ôm lấy eo nàng không buông.

Đinh Thần và Hướng Khâm cũng mệt mỏi gối đầu lên gốc cây ngủ mà quên mất nhiệm vụ canh gác của mình, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi vi vu. Màn đêm u tĩnh, mọi âm thanh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, Cố Nam đi vòng ra phía sau lưng Đinh Thần và Hướng Khâm kiểm tra xem hai người đã thật sự thấm thuốc mê chưa.

Khi chắc chắn hai người đều đã hôn mê thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó lại vòng ra phía sau Chu Quân, đối phương đang ngủ rất say, trong lòng vẫn ôm chặtnhân nhi trong lòng. Cố Nam vạn vạn không ngờ kế hoạch của mình sẽ thành công đến vậy, chỉ cần một gói thuốc mê nàng liền có thể hạ gục Phượng Thái công chúa nổi tiếng thông minh tài trí chìm vào giấc ngủ mà không chút phòng bị.

Chậm chạp đi đến bên cạnh Hạ Khuynh, khẽ khàng vuốt ve gương mặt đối phương thì thầm: "A Khuynh, đừng trách ta, ta không phải muốn lừa gạt nàng."

Những lùm cây sau lưng vang lên tiếng xào xạt, một đám người ngoại tộc từ trong bóng tối nhảy ra cung kính quỳ xuống bẩm tấu: "Tộc trưởng đại nhân, chúng tôi đến muộn."

"Không sao." Cố Nam cẩn thận cúi xuống ôm ngang Hạ Khuynh lên, nhìn những người trong tộc Hoa Sơn lạnh nhạtphân phó: "Chúng ta phải về Hoa Sơn tộc trước khi trời sáng."

"Còn những người này?"

"Mặc kệ chúng, chúng ta có Vu nữ thì không cần chúng nữa."

Đám người đi trước chặt đứtcành câybủa vây mở đường cho Cố Nam, bóng lưng dần bị màn đêm nuốt chửng vào lòng.

-----------------------

Đám lửa lóe lên tia sáng yếu ớt cuối cùng rồi biến mất, chỉ sót lại làn khói mỏng manh bay lên cao. Mê dược bắt đầu tan đi, đem Chu Quân giữa giấc mộng kéo bừngtỉnh, đầu đau như bị ai bổ làm đôi.

Trên tay không còn cảm giác đè nặng, theo bản năng vội vã ngồi dậy kiểm tra một lượt, vạn vạn không ngờ ôn hương nhuyễn ngọc bên người tự lúc nào đã biến mất. Còn nhớ rõ đêm qua chính tay nàng đã ôm Hạ Khuynh cùng nhau chìm vào giấc ngủ, sao bây giờ lại chẳng thấy người đâu?

Bên Đinh Thần cũng lần lượt tỉnh lại, nhìn quanh chỉ thấy Công chúa điện hạ mặt mày kém sắc nhìn chằm chằm chỗ trống bên cạnh.

"Công chúa điện hạ!?" Đinh Thần chống đỡ đau nhức chạy đến phục bồi bên cạnh: "Là chúng thần thất trách để cố sự ra đến nông nổi này, xin công chúa điện hạ trách phạt!!"

Hướng Khâm đỡ cái đầu đau nhứcquan sát khung cảnh nửa tỏ nửa mờ mà rít qua kẽ răng một tiếng: "Bình thường giả ngây giả dại lại âm thầm ở phía sau tính toán, lần này chúng ta thật sự mắc bẫy của Cố Nam rồi."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now