CHƯƠNG 14

1.1K 72 2
                                    

Gió thổi làm lụa mỏng lay động, ngón tay mảnh khảnh tự nhưa khiêu vũ trên dây đàn, yên tĩnh gảy một khúc Loạn Thế sầu bi, ánh mắt miên man nhìn về chân trời xa xăm.

Mặt nước thoáng lay động, đôi cá chép hoa lội tung tăng quyến luyến không rời, nắng buông từng tia sáng nhu hòa phủ lên vạn vật chúng sinh. Trâm lưu ly vang lên vài âm thanh réo rắt như sáo trúc, nắng phủ lên người nàng một lớp dương quang mang theo sắc vàng lộng lẫy hệt như một nữ thần.

Tâm trạng của Hạ Khuynh không tốt, nàng dõi mắt về hướng cánh chim mỏi mệt đang bay về phương Nam, đã bao lâu rồi nàng chưa rời khỏi Hạnh Hoa cung?

Tiếng đàn buồn man mác nặng nề tấu một khúc ca sầu khổ, mành che lay động, giữa khoảng không an tĩnh lại vang lên điệu ca thán ai oán thê lương.

Tuy không muốn phá hủy nhã hứng của Hạ Khuynh, nhưng Tiểu Nhan vẫn phải lên tiếng gọi nàng: "Nương nương, có Phượng Dân công chúa đến tìm ngài."

Ngón tay vẫn như đang múa trên dây đàn, Hạ Khuynh chậm rãi nói: "Cho mời Phượng Dân công chúa vào đi."

"Vâng."

Lát sau Tiểu Nhan dẫn theo Chu Tĩnh đi vào, bản thân tinh ý liền cùng tất cả cung nữ thái giám lui ra để hai người có không gian nói chuyện với nhau.

Hạ Khuynh đặt cầm xuống bàn, đứng dậy hành lễ: "Tử Điệp tham kiến Phượng Dân công chúa."

"Ngươi sau này không cần hành lễ với ta."

Chu Tĩnh xoay người lại, nhìn khoảng trời rộng lớn trước mắt: "Hiện tại ngươi chính là nhị tẩu của ta, lẽ ra phải là ta hành lễ với ngươi mới đúng."

"Hạ Khuynh không dám."

"Ta lại thấy dạo này ngươi rất kỳ quái, Hạ Khuynh, ngươi có nhận được thư ta gửi không?"

"Hạ Khuynh có nhận được."

"Vậy tại sao lại không làm theo?" Chu Tĩnh không hài lòng chất vấn: "Ngươi nhập cung bao nhiêu lâu rồi? Tại sao việc ám sát vẫn chậm trễ không có tiến triển?"

Hạ Khuynh thở dài, cung kính nói: "Không phải Hạ Khuynh không muốn làm, nhưng thật sự không thể ám sát Chu Quân, chỉ cần ta lộ ra một chút sơ hở nào nàng ta liền nhận ra."

"Xem ra bản công chúa đã quá coi trọng ngươi rồi." Chu Tĩnh phất tay áo, lạnh lùng liếc nhìn Hạ Khuynh: "Ngươi không đủ kiên nhẫn, lại chỉ biết giết không biết bày mưu, rất nhanh sẽ bị nàng ta nhìn ra ý đồ bất chính của ngươi."

Hạ Khuynh cúi đầu, không nói gì.

Quả thật ngay từ đầu Chu Tĩnh đã rất xem trọng Hạ Khuynh, nàng mong muốn kế hoạch này thành công mỹ mãn và không lộ ra chút sơ hở nào nên mới giao cho Hạ Khuynh, lần này lại bị nàng làm cho thật vọng không nhẹ.

"Hạ Khuynh, ngươi đã yêu Chu Quân nên chần chờ?"

Hạ Khuynh ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Chu Tĩnh, khe khẽ lắc đầu: "Hạ Khuynh không có."

"Vậy sao ngươi lại không trực tiếp giết nàng?"

"Nếu công chúa muốn ta trực tiếp giết Chu Quân cũng được, nhưng công chúa thật sự muốn thí mạng ta?" Hạ Khuynh ưu tư rũ mi, yếu ớt hỏi ngược lại: "Kế hoạch thành công ta sẽ chết, kế hoạch không thành công ta cũng phải chết, có phải công chúa đã dự định sẽ để ta chết có đúng hay không?"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now