CHƯƠNG 93

434 36 3
                                    

Chưa đi được ba bước Hạ Khuynh đã lảo đảo muốn ngã, may mắn Tình Nhi bên cạnh nhanh tay đỡ kịp bằng không mặt nhỏ đã sưng lên mấy vòng. Hạ Khuynh gượng gạo cười hai tiếng, tay xoa thái dương đau nhức, đều do cả đêm không ngủ nên sáng ra mới biến thành bộ dạng này.

"Liên Hạ hậu nếu mệt thì hôm nay đừng đến Thiên Y Cung nữa."

"Bản cung đã đáp ứng Bắc Phàm hậu sao có thể không đi? Nhanh nhẹn lên, đừng để Bắc Phàm hậu đợi."

Tình Nhi bất đắc dĩ hồi đáp: "Vâng."

Quả nhiên Tống hậu thật sự cho người đến đón Hạ Khuynh, thậm chí còn kiên nhẫn chờ hơn nửa canh giờ. Hạ Khuynh không tiện khước từ hảo ý, cùng Tình Nhi lên xe ngựa thẳng đến Thiên Y Cung.

Từ xa trông thấy Tống hậu đứng ngoài cửa đón tiếp, đối phương còn nhiệt tình dìu nàng tiến vào Thiên Y Cung. Vừa đặt chân vào đã cảm thấy địa phương này so với hôm qua thoáng đãng hơn nhiều, xem ra Tống hậu thật sự làm theo những lời nàng nói.

Ngồi xuống bên giường Triều Thống công chúa, yên tĩnh giúp đối phương bắt mạch, hai chân mày đang chau lại từ từ giãn ra. Kéo hạ vai áo tìm vị trí vết thương mà kiểm tra lần nữa, trên đầu ngón tay vẫn còn cảm giác dính dấp, xem chừng thương khẩu vẫn chưa khá lên bao nhiêu.

"Bản cung chiếu theo những lời Liên Hạ hậu dặn dò mà chuẩn bị, quả nhiên Triều Ca đã khởi sắc mấy phần."

"Vậy thì tốt." Hạ Khuynh đặt tay lên trán Diệp Triều Ca kiểm tra nhiệt độ, hài lòng mỉm cười: "Cũng đỡ hơn hôm qua rất nhiều."

Còn chưa kịp thu tay về thì cổ tay đã bị Diệp Triều Ca nắm lấy, loáng thoáng nghe được đối phương khẽ gọi hai tiếng Tố Hồng. Hạ Khuynh trước là kinh ngạc sau liền trầm tư, nữ nhân tên Tố Hồng này hẳn là người rất quan trọng với Triều Thống, nhưng sao lại không nghe thấy ai hồi đáp?

Tống hậu nâng khăn lụa chà lau khóe mắt: "Tố thị là sủng thiếp bên cạnh Triều Ca, nhưng ả lại không giữ phụ đạo, vong ân phụ nghĩa bỏ mặc Triều Ca khổ sở như thế này."

Hạ Khuynh không tùy tiện bình luận, an tĩnh lắng nghe Tống hậu nói tiếp.

"Triều Ca của ta mệnh khổ, bao nhiêu lâu nay sủng ái một mình Tố thị, mà nay lại bị phản bộ hẳn sẽ rất thương tâm."

Cảm thấy tình hình này có chút không ổn, Hạ Khuynh đành nhỏ giọng mở miệng: "Triều Thống công chúa, bản cung là Liên Hạ hậu không phải Tố tiệp dư, thỉnh buông tay."

Diệp Triều Ca hoàn toàn không nghe thấy, trong mê man kiên trì gọi một cái tên: "Tố Hồng, đừng đi... đừng, Mộng Cơ..."

Hạ Khuynh sửng sốt, vừa nãy Diệp Triều Ca chính miệng gọi Mộng Cơ!?

"Nhi nữ đáng thương này của bản cung cùng Mộng Thục nghi là một đôi thanh mai trúc mã, từ nhỏ tình cảm giữa cả hai đã rất tốt. Chỉ là không ngờ Phù Kính công chúa lại nhìn trúng Mộng thị mà chọn ả làm thiếp, có thể nói đây chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng của Triều Ca."

"Triều Thống công chúa là một người đáng thương." Hạ Khuynh nghĩ đến tình cảnh của bản thân mà nhịn không được thở dài: "Nhân sinh vốn dĩ vô pháp vẹn toàn."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now