CHƯƠNG 56

747 50 4
                                    

Sinh mệnh con người vốn đã ngắn ngủi, nhưng sinh mệnh của Hạ Khuynh bây giờ so với người khác còn ngắn ngủi hơn gấp trăm lần. Giống như ánh nến le lói cháy giữ cơn gió lớn của mùa đông, chẳng biết lúc nào ánh sáng cuối cùng kia vụt tắt để lại hoa đèn lẳng lặng yếu ớt tàn lụi.

Tuyết đông cũng đã rơi, thời gian này Hạ Khuynh bệnh tình trở nặng. Chính nàng tự biết bản thân trở thành kẻ phiền phức kéo chân mọi người, chuyến đi đến Mạn Bắc cũng vì nàng mà chậm trễ so với dự tính hai ngày. Nhưng chính vì biết quá rõ ràng nên mới tự hủy hoại bản thân, một chút luyến tiếc cũng chẳng còn.

Âm thanh vỡ nát vang lên phi thường chói tai, chén thuốc được sắc lần thứ ba trong ngày tiếp tục bị hất đổ, nước thuốc đen ngòm tràn ngập trên sàn nhà. Hạ Khuynh lảo đảo tựa lưng vào tường, tay ghì chặt lồng ngực gấp gáp hô hấp, sắc mặt tái nhợt xanh xao như thể một cơn gió cũng đủ khiến nàng ly khai thế giới này.

Đinh Thần nghe động vén mành bước vào, nhìn thấy tỳ nữ quỳ sụp trên đất khóc hô còn trên sàn lênh láng thuốc liền có thể hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Nương nương người đừng tự làm khổ bản thân nữa, nếu không uống thuốc đầy đủ sao có thể khỏe lại?"

Hạ Khuynh không có ý muốn trả lời, cả người suy sụp đổ xuống giường thở hổn hển. Nàng tự biết tình trạng sức khỏe của mình, dù uống tiên đơn diệu dược đi nữa cũng đều sẽ chết mà thôi.

Chu Quân biết chuyện tức tốc xông vào doanh trướng, gấp đến độ giáp bào cũng không kịp cởi bỏ trực tiếp đi đến bên giường Hạ Khuynh, bắt lấy quai hàm nàng ra sức miết mạnh.

"Hạ Khuynh nếu nàng muốn chết thì không được quyền chết ở đây!"

Hạ Khuynh trong mắt toàn bộ là tang thương mờ mịt, ảm đạm nở nụ cười: "Hảo, ta sẽ không chết ở đây, sẽ ra khỏi doanh trướng này để không làm bẩn nơi ở của đại vương."

Chu Quân lửa giận ngút ngàn lại còn bị nữ nhân ngốc này cố châm thêm dầu vào lửa, kiềm chế không được mà hất ngã thư án quát to: "Vậy mau chóng cút khỏi đây cho quả nhân, quả nhân không muốn quay lại mà còn nhìn thấy nàng ở đây!"

Nói xong liền phất tay áo xoay người rời đi, xem chừng lần này sẽ không dễ nguôi giận. Hạ Khuynh nhìn theo bóng lưng của Chu Quân, nghẹn ngào nói không nên lời. Cuối cùng cũng vẫn quyết định rời đi, gắng gượng bước xuống giường, chân vừa chạm lên mặt sàn liền ngã sõng soài xuống đất.

Sự việc xảy ra bất ngờ, Đinh Thần luống cuống chạy đến đỡ nàng: "Nương nương có sao hay không?"

Vốn đương cúi xuống đưa tay đỡ nàng đứng dậy lại nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ. Lập tức minh bạch, nương nương dù sao cũng là nữ nhân mạnh mẽ đến đâu nhưng khi cảm thấy ủy khuất vẫn sẽ khóc.

Một nữ sát thủ lại vì một nữ hoàng đế mà khóc, chẳng biết nên gọi là kỳ quái hay kỳ tích nữa.

Hắn một bên dìu nàng lên giường một bên thở dài nói: "Nương nương nếu không cãi lại lệnh của đại vương thì đại vương cũng không có tức giận như vậy."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now