CHƯƠNG 16

1.1K 95 1
                                    

Ngoài trời mưa vẫn nặng nề rơi từng hạt, ngoài sân Thập Tam Tình đã nhú ra một phần cánh hoa để lộ sắc tím diễm lệ, Thập Tam Tử theo gót nở rộ một góc sân.

Từng ngọn nến được thắp lên, khắp phòng bừng sáng.

Gió thổi ánh nến lay động, Hạ Khuynh dừng động tác ở tay, chậm rãi đi đóng cửa sổ lại. Tiểu Nhan nhìn nàng há hốc mồm, chẳng biết từ khi nào mà nương nương lại đặc biệt lãng mạn như vậy, không chỉ tự mình chuẩn bị bữa tối mà còn thắp rất nhiều nến trong cung.

Cuối cùng là đến phòng ngủ, Hạ Khuynh cẩn dực đặt một ngọn nến lên giá đỡ cạnh giường, sau lại thắp những ngọn nến xung quanh bàn và cửa sổ, căn phòng trở nên bừng sáng linh lung.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, Hạ Khuynh còn cho một ít trầm hương vào giá, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Trong phòng có hơi ngộp, Hạ Khuynh hé mở cửa sổ ra một chút, cửa chính vẫn rộng mở không hề đóng lại, từng đợt gió lạnh thổi qua làm lay động những tấm rèm.

Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa, Hạ Khuynh dừng ngay việc đang làm chạy vội ra ngoài.

Ở bên ngoài, Chu Quân chuẩn xác đón được Hạ Khuynh, tay trái chấp tán che cho hai người, một giọt mưa cũng không thể chạm đến nhân nhi trong lòng.

Bối rối ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, bất chợt giật mình, trong đôi mắt đen thăm thẳm đó sao lại trở nên ôn hòa như vậy? Sao lại có hình bóng của nàng?

Chu Quân cúi xuống hôn lên môi nàng một cái, chậm rãi bên tai nhỏ thì thầm: "Nàng nhớ bản công chúa đến vậy sao?"

Hạ Khuynh nghiêng đầu sang một bên, lạnh nhạt nói: "Vào trong đi."

Hai người song song đi vào, Chu Quân nghiêng ô về phía Hạ Khuynh, một bên vai áo của bản thân ướt đẫm nước mưa. Bước vào chính sảnh Chu Quân tiện tay giao lại ô cho Tiểu Nhan, nàng liền hiểu ý cùng mọi người lui ra, cẩn thận đóng cửa lại rồi mới rời đi.

Ánh nến trong phòng bùng lên ngọn lửa yếu ớt, Hạ Khuynh chợt nhìn thấy vệt nước mưa trên ngoại bào của Chu Quân, vươn tay ra muốn giúp đối phương cởi xuống ngoại bào.

Nhưng đột nhiên tay bị nắm lấy, Hạ Khuynh kinh ngạc mở to mắt nhìn Chu Quân.

"Khuynh nhi, nàng đang muốn làm cái gì?"

Hạ Khuynh chớp mắt một cái, cuối cùng cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Chu Quân, liền rút tay lại, hừ lạnh: "Thần thiếp chỉ muốn cởi ngoại bào dính mưa cho người, nhưng xem ra người tự cởi là được rồi."

Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của tiểu đông tây, Chu Quân nhịn không được phì cười, vươn tay ôm lấy nàng: "Thôi nào, bản công chúa chỉ đùa thôi, nàng giúp ta cởi đi nào."

Hạ Khuynh liếc nhìn Chu Quân, cũng chẳng có ý kiến gì, ngoan ngoãn giúp nàng cởi ngoại bào treo cẩn thận lên giá, thuận tay kéo nàng ngồi xuống bàn.

"Thần thiếp nghe Tiểu Nhan nói người vừa giải quyết công vụ xong liền đến đây, có phải vẫn chưa ăn gì đúng không?"

"Vẫn chưa." Chu Quân nhìn bàn ăn thịnh soạn trên bàn, mạc danh kỳ diệu hỏi ngược lại: "Nàng làm hết tất cả sao?'

Hạ Khuynh không trả lời, gắp một ít cá đưa đến miệng Chu Quân: "Mở miệng đi."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now