CHƯƠNG 85

500 35 1
                                    

Trình Sâm thong dong để ngựa rảo bước tản bạn, ngậm trong miệng một cọng cỏ vàng. Đảo mắt nhìn xuống Hạ Khuynh đang hôn mê bất tỉnh trên xe muối, tặc lưỡi, trong đầu chỉ toàn những từ chê bai, mua bảy lượng đúng là quá uổng phí. Thoạt nhìn tiểu thân thể này có vẻ manh mải nhưng ngực tròn mông cong, đích thị là dáng sinh quý tử mà phải đành dứt ruột mua về. Chưa kể Trình Sâm là người tinh mắt, vừa nhìn đã biết Hạ Khuynh đã là nữ nhân thất trinh, thân thể đã không trong sạch với cái giá bảy lượng là không đáng.

"Nếu không phải ngươi có dáng sinh quý tử, ta đã đếch mua ngươi, rẻ tiền!"

Trời dần ngả về chiều, chân ngựa dẫm lên một vùng cát vàng, Trình Sâm là dân miền biển nhưng gần chỗ hắn ở có một cồn cát lớn, từ nhỏ đến lớn đều sống ở cồn cát này. Thúc ngực nhanh hơn, hắn gấp gáp muốn nếm thử xem mùi vị của nữ nhân mới được mua về, xem xem có gỡ gạc được gì hay không.

Ở phía xa có ba người xuất hiện, mỗi người cưỡi một con ngựa, phóng như bay trên cồn cát. Bụi cát tung không thấy trước sau trái vải, quấn kín kẽ không để lộ tay chân đầu tóc, nóng đến độ mặt đọng lại một lớp nước mỏng.

Người đứng bên phải lải nhải không ngớt: "Nóng chết người!"

Tên bên trái mắng: "Câm miệng, mau mau đi."

Diệp Phong liếc nhìn tả hữu tướng quân đi bên cạnh, cũng chẳng mấy quan tâm, thúc ngựa chạy về phía thành Hàm Luân.

"Công chúa điện hạ, chuyến đi này gian khổ trùng trùng, sao người không lưu lại mà phải đích thân đi như vậy?"

"Bản công chúa nhận được tin từ Đường Doanh Doanh."

"Sao ngài lại quan tâm ả như vậy?"

Tả tướng trừng mắt: "Ngu ngốc, Đường Doanh Doanh là người được đặt trong Liên Hạ, nếu nhỡ xảy ra chuyện gì ả mở miệng nói lung tung khác nào tổn hại đến công chúa điện hạ?"

"Mạt tướng ngu muội."

Diệp Phong siết chặt dây cương, ánh mắt cường liệt: "Bản công chúa muốn đích thên xem Hạ Khuynh thảm bại như thế nào, ả dám đối bản công chúa làm loại chuyện đó, bản công chúa nhất định khiến ả sống không bằng chết!"

Tả tướng Lưu Triệt nhịn không được rét lạnh: "Công chúa điện hạ, Hạ thị dù cũng là người của Liên Hạ, thất thế vẫn là Hoàng hậu của Liên Hạ, nếu xảy ra sơ sót gì e rằng..."

Diệp Phong chẳng buồn liếc nhìn, khóe môi nhếch lên như cười như không: "Ngươi biết không, bản công chúa đợi rất đâu mới có thể lừa được Đường Doanh Doanh hạ thủ với Hạ Khuynh. Bản công chúa muốn xem ả sống khổ sở không bằng chết, mới có thể hả được cơn giận trong lòng."

"Công chúa anh minh, nếu gặp lại Hạ thị, mạt tướng nhất định sẽ thay công chúa lấy mạng ả!"

Diệp Phong liếc Phong Kình một cái, cũng không nói gì, thúc ngựa phóng như bay trên cồn cát.

Nắng mùa thu ở sa mạc vừa ẩm ướt vừa nóng bức, Diệp Phong chỉnh lại mũ trùm đầu, bàn tay cầm dây cương bết dính mồ hôi. Đường đến thành Hàm Luân còn mất khoảng nửa ngày nữa, Diệp Phong mong có thể đến sớm hơn nữa, để nhìn thấy nữ nhân khiến nàng vừa yêu vừa hận.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now