Chương 61

425 40 53
                                    

- Ai da, đau quá ! - Hiển rít lên đầy đau đớn, trừng mắt phẫn nộ nhìn zombie bên dưới, cố gắng vùng vẫy chân cố đẩy zombie kia ra chỗ khác. Zombie kia hoàn toàn không xi nhê gì, bấu chân Hiển thật chặt, ra sức ngấu nghiến chân của cậu ta. - Quốc, giúp tao !

Mọi sự diễn ra quá nhanh, giây trước vừa thoát khỏi zombie, chớp mắt lại chứng kiến Hiển bị zombie kia cắn vào chân khiến Quốc điếng hồn, tâm trí đơ ra nhất thời không biết làm gì. Nghe Hiển thúc giục, Quốc ngẩng đầu nhìn cậu ta, điệu bộ cứ như người vừa mới ngủ dậy. Cậu nhanh chóng ý thức được việc cần làm, chĩa nòng súng vào đầu zombie kia.

Đoàng đoàng đoàng !

Ba phát đạn bắn ra, đầu zombie vỡ nát, óc máu văng tung tóe. Zombie gục xuống, cuối cùng cũng chịu buông tha cho Hiển. Cậu ta không chần chừ một giây liền giằng chân khỏi zombie kia, không màng tới cơn đau dưới chân, giương súng tiếp tục gắng gượng chiến đấu.

- Hiển, mày không sao chứ ? - Trung chứng kiến Hiển bị zombie cắn, xót xa nhìn vết thương nơi chân Hiển, chạy lại hỏi. - Đừng cố gắng nữa, mày bị lây nhiễm rồi.

- Không sao hết, tao còn chịu được. - Hiển cắn răng, bắn vỡ đầu một zombie lao tới.

Quốc đứng ngoài vừa xả súng mà tâm trí xót xa cho Hiển. Ống quần của Hiển bị cắn rách nham nhở, máu hòa lẫn với nước bọt sướt sũng cả vết cắn của cậu ta. Nếu Hiển cứ gồng mình chịu đựng như vậy, sớm muộn gì vết thương cũng nhanh chóng bị nhiễm trùng mất.

Nếu bị nhiễm trùng thì không sao ít ra còn cưa chân mà bảo toàn mạng sống, nhưng thực tại lại phũ phàng đến quá đáng. Hiển đã bị zombie cắn vào chân, thứ mầm bệng chết người kia đang trôi nổi trong hệ tuần hoàn của Hiển, sớm muộn gì cũng biến cậu ta thành zombie.

Một khi đã biến thành zombie rồi, thì y học hiện đại cũng phải bó tay, tất cả thuốc men đều vô phương cứu chữa.

Quốc rùng mình trước suy nghĩ vừa rồi, bất lực nhìn bạn mình bị lây nhiễm căn bệnh chết người kia. Hiển bị cắn vào chân, theo hiểu biết của Quốc, chắc chắn cậu ta sẽ biến thành zombie trong ít nhất ba ngày tới. Cậu cảm thấy định mệnh thật trớ trêu, vừa thoát khỏi tâm trạng u ám sau cái chết của Đăng, giờ lại chứng kiến bạn mình dần bị biến đổi trong vô vọng, không thể làm được gì.

- Zombie quá đông ! - A Màng hét lên đầy bất lực. - Chúng ta không chống cự được mất !

- Chuẩn bị rút lui ! - Kiệt ra lệnh, chạy lại chỗ Hiển hỏi. - Hiển còn đi được không ?

- Em bị lây nhiễm rồi ! - Hiển phẫn nộ rít qua kẽ răng. - Em sẽ ở đây cản đường lạo cho mọi người ! Mọi người đi đi !

- Không được ! - Quốc không muốn mất đi Hiển, cố níu kéo chút hi vọng. - Đi cùng tụi tao đi ! Tụi tao sẽ không bỏ mày lại đâu !

- Đ*t mẹ lại cái tình huống cẩu huyết trong phim hành động đây mà ! - Hiển bực tức quát. - Đừng có mà níu kéo ! Tao bị biến thành zombie rồi, chắc chắn sẽ hại chết tụi mày mất !

- Mày chưa bị biến thành zombie ngay đâu ! - Đến lượt Trung lao tới, thuyết phục Hiển. - Tụi tao cần mày phải sống !

Cuồng NộWhere stories live. Discover now