Chương 27

927 179 36
                                    

Căn cứ tị nạn Củ Chi, ngày 21 tháng 12 năm 2027.

- Dậy thôi Quốc. - Tiếng gọi thúc giục vang lên bên tai, lôi Quốc ra khỏi giấc ngủ ngon lành. Cậu mở mắt, thấy Nhân đang ngồi xổm trên chiếc chiếu cậu đang nằm, xung quanh Đăng , Hiển và những người khác đang bận rộn lúi húi cuộn tấm chiếu của mình lại cho gọn gàng. Cậu ngáp dài, uể oải ngồi dậy, nhìn ra ngoài trời. Tháng 12, đêm dài ngày ngắn, bây giờ là năm giờ rưỡi sáng nhưng trời vẫn còn nhá nhem tối.

- Sẵn sàng đánh zombie chưa ? - Hiển hỏi, trông khí thế đã sẵn sàng.

- Đánh zombie ? - Quốc nói, chợt nhớ rằng mọi người sắp phải đối mặt với một đàn ba vạn zombie sắp xuôi tới đây. - Sẵn sàng rồi.

- Đi thay đồ đi. - Nhân giục, đang cầm bộ quân phục đã được giặt giũ sạch sẽ, mặc vào. - Chúng ta sẽ xông lên tiền tuyến đấy.

Quốc vội mặc bộ quân phục của mình, xỏ đại đôi dép lào vì cậu đã mất ủng quân sự, rồi cùng những thành viên khác của đội đi họp chiến thuật. Trời lất phất mưa, đi ngang qua các căn phòng khác, Quốc có thể nhận ra người dân nơi đây đang bận rộn gói ghém đồ đạc của mình, dường như mọi người đang chuẩn bị rời khỏi đây.

- Quân đã chế tạo xong một thiết bị liên lạc khác. - Nhân giải thích. - Chúng ta đã liên lạc được với bên quân đội, nhưng phải mất một tiếng nữa họ mới có thể phái trực thăng tới đây, trong khi trinh sát của chúng ta báo cáo rằng đám zombie sẽ xuôi đến đây trong vòng nửa tiếng nữa. Nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo vệ và cố gắng cầm cự cho đến khi người dân an toàn rời khỏi đây, rồi sẽ rút lui.

Cả đội khẩn trương đi tới phòng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ở đó có Kiệt, Giáo sư, Quân, Lộc, Hào và một vài thanh niên đang đứng chờ sẵn. Ở trên bàn tiếp khách giữa phòng có trải một tấm giấy A0, vẽ lại sơ đồ tác chiến và kế hoạch đối phó với đàn thây ma ba vạn con đang xuôi tới đây.

- Chào mấy đứa. - Kiệt đã tháo tấm băng trên đầu, ở trán vẫn còn vết chỉ khâu. - Ăn sáng chưa ?

Quốc khẽ lắc đầu. Kiệt đẩy rổ bắp luộc vẫn còn nghi ngút khói, nói :

- Ăn tạm đi còn lấy sức mà chiến đấu.

Quốc vớ lấy một trái bắp luộc. Không quá nóng, vừa đủ ấm tay. Bắp nếp luộc, hạt bắp chín mềm, dù khá giản dị nhưng với Quốc là quá đủ sau chuỗi ngày chỉ ăn thịt hộp và bánh quy. Những người bạn khác của cậu cũng cầm trên tay mỗi người một trái bắp luộc, vừa ngấu nghiến ăn lót dạ vừa lắng nghe Quân giải thích kế hoạch :

- Cánh đồng này có diện tích 100 héc ta, mỗi cuộn dây Tesla chỉ có sức ảnh hưởng trong phạm vi 25 héc ta, vì thế chúng tôi sẽ chia cánh đồng thành bốn khu vực. Ngay khi lưới điện thất thủ, chúng tôi sẽ triển khai bốn chiếc container có lắp đặt sẵn các cuộn Tesla, đến các vị trí đã được đánh dấu sẵn. Mỗi xe sẽ được hộ tống với một người bên các cậu để bảo vệ và yểm trợ cho một người bên chúng tôi đi theo để khởi động cuộn Tesla. Chúng ta phải đợi cho đến khi lũ zombie trong khu vực được phân công bu dày đặc vào cuộn Tesla thì hiệu quả mới cao, vì điện áp phóng ra từ cuộn Tesla mạnh nhất là ở vùng không khí xung quanh cuộn dây. Mọi người hiểu ý tôi chứ ?

Cuồng NộDär berättelser lever. Upptäck nu