Phần Cuối - Chương 122

709 42 93
                                    

Cảm giác như đang nằm giữa biển khơi, cơ thể tựa hồ như được sóng biển xô đẩy, dập dềnh trên mặt nước, thân thể cùng cơn sóng cuốn vào tận bóng đêm mịt mờ.

Ý thức của Quốc dần hồi phục trở lại, trước tiên thính giác mẫn cảm cảm nhận được mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi. Giây tiếp theo thị giác lại tiếp nhận ánh sáng cường độ cao chiếu xuyên qua mí mắt của mình, cậu khẽ hơi mở mắt, ánh sáng ấy mạnh đến nỗi mắt cậu không kịp thích ứng, cuối cùng cậu chỉ khép hờ đôi mắt, ti hí nhìn ra bên ngoài.

Trước mắt Quốc là một bức tường trắng ngần tinh khiết, toát lên một sự sạch sẽ.

Quốc tự sửa lại, đó không phải là bức tường, mà là trần nhà.

Quốc nhận ra mình đang nằm, cậu bèn thử ngồi dậy, lại nhận ra toàn thân mình như hóa thành một tảng đá, khó khăn lắm mới có thể cử động, mỗi lần cử động lại có cảm giác cơ thể dần nứt nẻ, cuối cùng vỡ ra thành vô số mảnh vụn.

Quốc hơi nhổm đầu dậy, nhìn một lượt xung quanh, thấy mình đang nằm trong một căn phòng dưỡng thương nào đó, cả căn phòng đều được quét vôi trắng sạch sẽ, máy lạnh vận hành phả hơi lạnh khắp phòng. Phòng này có một cửa sổ được kéo rèm che kín mít nhưng vẫn không ngăn được tia nắng ấm áp bên ngoài chiếu vào, giữa phòng đơn độc duy nhất giường bệnh của Quốc, đầu giường có đủ loại thiết bị theo dõi y tế, còn có cả một giá đỡ treo bịch nước biển, ống truyền dịch nối vào bàn tay, từng giọt nước nhỏ giọt rồi được đưa vào tay cậu.

Quốc chợt thấy một cô gái nào đó ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, khoanh tay úp mặt xuống giường ngủ một giấc ngon lành. Cậu nhất thời chẳng nhớ ra người kia là ai, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bèn thử vươn tay tới, kéo theo đủ loại dây rợ của các thiết bị y tế gắn vào da thịt mình, lay lay người kia :

- Dậy, dậy nào.

Người kia ngồi dậy, tóc tai rối mù xơ xác, cái lạnh trong phòng gián tiếp làm sắc mặt người kia có phần hơi nhợt nhạt. Đầu óc Quốc vận hành với công suất tối đa, sau một hồi lục lọi trí nhớ, mới nhớ ra người này chính là Phương.

- Dậy rồi à ? - Phương nói, rồi đột nhiên tỉnh ngủ, vui mừng nói. - Cậu dậy thật rồi đấy à ?

- Ờ ... ừ ... - Quốc ngơ ngác nhìn Phương.

- Nằm đó nghỉ đi. - Phương nói. - Để tôi đi gọi bác sĩ vào đã.

Quốc ngẩn ngơ không đáp, nhìn theo Phương rời khỏi phòng bệnh, lát sau từ phía ngoài cửa xuất hiện một vài người, có vẻ như là bác sĩ và y tá, trên người mặc áo blouse trắng bước vào, một người nán lại nói gì đó với Phương, sau cùng đóng cửa, để cô ở ngoài một mình.

Một nhóm các bác sĩ và y tá bước vào, họ vừa kiểm tra thông số dữ liệu sức khỏe của Quốc, vừa thoải mái nói chuyện bình thường với nhau, tựa như việc họ đang làm đã quá quen thuộc đến mức không cần phải để tâm đến, nhất thời Quốc thả lỏng người, thầm nghĩ người có chuyên môn cao mới có thể thoải mái trò chuyện như vậy.

- Hôm nay là ngày mấy rồi ? - Quốc vu vơ bắt chuyện.

- Hôm nay là ngày 12 tháng 6. - Một y tá trả lời. - Đồng chí đã được chữa trị bằng thiết bị EPR gần mười tháng rồi.

Cuồng Nộحيث تعيش القصص. اكتشف الآن