Chương 38

699 126 102
                                    

Cả đội có hơi ớn lạnh trước những món ăn mà hai thành viên mới từng ăn, nhưng mùi thịt cừu nướng thơm lừng xộc vào mũi, cộng thêm cái bụng sôi ùng ục khiến ai nấy quên đi ghê tởm ban nãy mà bắt đầu ăn.

- Uống chút rượu đi ! - Kiệt nói, tay vặn mở chai Vodka chôm từ trong khách sạn. - Tối nay tôi canh gác cho.

Rượu rót vào từng li giấy, chuyền tới tay mọi người. Quốc nhìn li rượu, ngửi thấy mùi xộc lên có phần khó chịu.

- Chào mừng Tuấn và Dương gia nhập đội Cuồng Nộ. - Kiệt nói, nâng li chạm cốc cùng cả đội. - Nếu đã vào đội Cuồng Nộ thì đồng nghĩa với việc gia nhập vào gia đình chúng ta, nếu ai có sai sót gì thì cùng nhau chỉ bảo, hướng dẫn khắc phục, coi nhau như anh em một nhà, sau này cùng nhau đồng lòng vượt núi qua sông, lên núi cao xuống biển lửa, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Cạn ly !

Tất cả mọi người cùng nhau uống rượu sảng khoái. Quốc nhắm mắt, nốc cạn ly rượu vào bụng, cảm thấy miệng lưỡi khó chịu tới mức không chịu nổi, bèn cắn một miếng thịt nướng để xua tan đi dư vị của li rượu khi nãy.

- Các đồng chí có biết hôm nay là ngày gì không ? - Dương gợi chuyện.

- Ngày gì ? - Kiệt hỏi. - Đừng nói là ngày sinh nhật của đồng chí đấy.

- Hôm nay là đêm Noel. - Dương cầm li rượu, nhìn xa xăm nói. - Ngày này những năm trước, khu nhà thờ gần nhà tôi luôn tấp nập người đi chơi đêm Noel, chỉ tiếc là năm nay không còn được như vậy nữa.

Quốc ngẫm điều Dương nói. Mọi người đã quá quen dần với cuộc sống đầy chết chóc, đến mức những ngày lễ như vậy tưởng chừng chẳng còn trong kí ức nữa.

- Mọi người kể chuyện của mình đi. - Kiệt uống cạn li rượu, sảng khoái nói. - Đồng chí Tuấn, kể về gia đình của đồng chí đi.

- Ờm ... - Tuấn im lặng, hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp của mình với bạn đời. - Vợ tôi tên Uyên, làm công chức ở Ủy ban Thành phố. Vợ tôi giỏi lắm. Chúng tôi quen nhau từ năm cấp III, yêu rồi cưới nhau, từ đó đến giờ cũng gần được 20 năm rồi.

Tuấn vừa nói vừa thò tay vào túi quần, lôi ra một cái ví tiền đã sờn cũ. Anh ta mở ví, rút một tấm hình rồi đưa cho Quốc, người ngồi gần anh ta nhất. Quốc cầm tấm hình, ngắm nghía. Bức ảnh chụp một gia đình ba người. Quốc đoán ông bố chính là đồng chí Tuấn, còn người phụ nữ trong ảnh là vợ của đồng chí ấy còn cậu thanh thiếu niên cao kều kia là con trai đồng chí ấy.

- Hồi đó vợ tôi học giỏi lắm, sau này thi đậu vào Đại học, còn tôi sức học có hạn, thi không nổi, chỉ đành đi lính thôi. - Tuấn cười cười nói.

- Con trai đồng chí hả ? - Tấm hình của Tuấn giờ đã chuyền tới tay Kiệt. Anh ta hướng tấm hình về phía Tuấn, chỉ vào cậu thiếu niên hỏi.

- Đúng rồi. - Tuấn nói. - Thằng bé tên Văn, năm nay nó học lớp Mười một.

- Bằng tuổi với tụi mình. - Đăng nói. - Đời thật khốn nạn, hi vọng cậu ta còn sống.

- Nó đủ sức để bảo vệ mẹ nó đấy. - Tuấn hãnh diện nói. - Hồi đó từng bị nhà trường kỉ luật một lần vì tội đánh nhau rồi, không phải dạng vừa đâu.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now