Chương 76

379 38 36
                                    

Người chiến sĩ kia dẫn Quốc khỏi đám đông, dẫn tới phía tây bắc quảng trường Ngọ Môn, trước mắt có thể nhìn thấy Cổng Ngọ Môn tràn ngập zombie, giữa Cổng Ngọ Môn và quảng trường Ngọ Môn là một hào nước khô cạn, dưói đáy là tàn tích của ba cây cầu dẫn vào Kinh thành Huế, có lẽ trước đó đã được đội Ưng Nhãn phá hủy để ngăn cản zombie tràn qua đây.

- Cậu đứng đây với tôi, canh chừng bọn zombie này. - Người chiến sĩ kia nói. - Hào nước này sâu ba mét, giờ lại bị khô cạn thế này, bọn zombie có nhảy xuống cũng sẽ gãy cổ mà chết. Nhưng bọn này cũng có chút khôn, chỉ sợ bọn chúng nghĩ ra kế sách đệm thịt, dùng thân thể đồng loại để qua đây thì nguy to. Nhìn kìa !

Theo hướng người chiến sĩ kia chỉ, Quốc nhìn sang bờ bên kia của hào nước, mau chóng nhận ra bọn zombie hư thối kia đang vượt tường chắn hào nước mà nhảy xuống, ngay lập tức liền gãy cổ mà chết, máu đỏ sẫm bắn ra tung tóe, tử khí bốc lên nồng nặc khiến Quốc xanh xẩm mặt mày.

- Sợ rồi hả lính mới ? - Chiến sĩ kia cười nói như thể khung cảnh trước mắt đối với anh ta cũng chỉ như chuyện cơm bữa. - Cậu tên gì, quê ở đâu ?

Quốc liền nói sơ qua lai lịch của mình, trong lòng thầm nghĩ có lẽ đối phương bắt chuyện với mình để giúp bản thân có thể vượt qua nỗi sợ hãi khi lần đầu nhìn thấy bọn zombie.

- Tôi là Danh, quê gốc Quảng Nam. - Đối phương nói. - Đội trưởng của chúng ta tên Minh, chắc cậu cũng quen rồi, ngoài ra còn hai đội viên khác đang trấn giữ ở Kỳ Đài, phía bên kia của quảng trường Ngọ Môn ấy, tí nữa xong việc cậu sẽ có cơ hội được gặp họ.

- Giả sử như zombie có tràn vào quảng trường Ngọ Môn thì chúng ta thoát bằng đường nào ? - Quốc căng thẳng hỏi khi nhìn thấy xác zombie đã ngập tràn đáy hào nước kia, lót đường cho đồng loại nhảy xuống mà không chết.

- Không việc gì phải lo. - Danh trấn an Quốc. - Di tản người dân xong thì chúng ta sẽ men theo bờ sông Hương mà chạy thoát, đảm bảo bọn zombie không đuổi kịp ta đâu.

- Nhưng ... - Quốc bất an nói.

- Lính mới, cậu mới ra chiến trường lần đầu, sợ hãi là điều đương nhiên, nhưng ít nhất cũng phải tin tưởng đồng đội của mình chứ. - Danh ôm súng nói. - Tôi cầm súng giết người từ trước tận thế rồi, nói thật cho cậu biết nhé, tụi zombie này cho dù có tiến hóa như thế nào, trừ con thủ lĩnh ra, lũ còn lại còn lâu mới ngang với loài người. Zombie nhìn có vẻ đáng sợ vậy thôi chứ nó ngu lắm, còn không bằng một đứa trẻ loài người nữa.

Quốc : "..."

Theo quy định của quân đội, thông tin về các chiến sĩ cứu hộ là tin tuyệt mật, vậy nên Danh nghĩ Quốc là lính mới cũng là chuyện bình thường. Quốc nhẩm tính có lẽ mình cũng nên giả vờ mình là một lính mới thực thụ đi, biết đâu sau này lại có thể dùng danh xưng lính mới để hưởng chút lợi ích cho cậu và Châu cũng được.

Toàn bộ đội ngũ trực thăng đều đồng loạt hạ cánh xuống khoảng sân rộng lớn của quảng trường Ngọ Môn, cánh quạt hoạt động liên tục tạo thành những trận gió lớn, cuốn vô số bụi đất vào không trung. Tất cả mọi người, dưới sự quản lí của Minh, trật tự xếp hàng, tuần tự lên trực thăng. Quốc nhón chân nhìn xuyên qua đám đông, thấy hình bóng quen thuộc của Châu lẫn giữa đám đông, tất bật sơ cứu cho những đồng bào bị thương. Nhìn Châu ân cần chăm sóc người dân sống sót, trong lòng Quốc dấy lên một sự xao xuyến. Cô gái vài tiếng trước còn lo sợ về thế giới bên ngoài, giờ đây đã kiên cường mạnh mẽ, thích nghi với hoàn cảnh, đè nén nỗi sợ vào tầng sâu nhất của ý thức, chuyên tâm hoàn thành tốt nhiện vụ của mình.

Cuồng NộМесто, где живут истории. Откройте их для себя