Chương 20

699 64 48
                                    

Sân huấn luyện bộ binh, doanh trại Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tâm tị nạn Quốc gia, 7 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 11 năm 2027.

Ánh nắng ban mai dịu dàng rải đều trên mặt sân xi măng, tựa như tiếp thêm một nguồn sinh lực cho những ai đang đắm mình trong ánh nắng. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua, mang theo sự mát lạnh của vùng núi cao khiến cho lòng người cảm thấy sảng khoái, quên đi mọi mệt nhọc trong lòng mà đón chào ngày mới.

Trên sân huấn luyện, từng tốp người mặc quân phục rằn ri màu xanh đang tập trung xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, ai nấy đều trò chuyện, cười nói, tán gẫu vui vẻ, chuẩn bị tinh thần cho một ngày huấn luyện gian khổ trước mắt.

- Ê có thông báo mới kìa ! - Có người la lên, ngay lập tức mọi người, gồm cả Quốc, Nhân, Đăng, Tú, Hiển và Trung cùng đồng loạt hướng về phía bảng thông báo, thấy có người mặc quân phục vừa rời khỏi đó, trên bảng còn nguyên một tờ giấy A4 vừa dán lên bảng.

Trong giây lát, mọi người ùa về phía đó, chen chúc nhau cố gắng đọc từng chữ được in trên tờ giấy A4 kia.

- Hiện tại Bộ Quốc phòng đang cần thêm các chiến sĩ tham gia nhiệm vụ cứu hộ, đầu quân cho Cục Cứu hộ Cứu nạn Quốc gia, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn những người còn sống sót. - Một người đọc to lên cho những người khác nghe. - Tinh thần tự nguyện là trên hết, không phân biệt tân binh hay bộ đội tại ngũ lâu năm, chỉ cần đáp ứng đủ tiêu chuẩn đều được quyền đăng kí tham gia cứu hộ.

Người kia vừa nói xong, ngay tức khắc tiếmg xì xào bàn tán rầm rộ nổi lên. Ai nấy đều đeo lên mình cảm xúc lo lắng sợ sệt. Phần lớn những người ở đây đều đã trải qua tình cảnh chạy trốn khỏi zombie, đích thân hiểu được sự nguy hiểm khốc liệt mà mỗi người lính phảu đối mặt ở vùng lây nhiễm. Mọi người lại cũng mang theo suy nghĩ rằng sẽ không ai dám đầu quân cho Chính phủ, như vậy lại phải bốc thăm ngẫu nhiên, chỉ sợ số mình xui rủi lại bị triệu tập đến vùng lây nhiễm thì coi như cuộc đời đã kết thúc.

Từ khi đại dịch zombie bùng nổ tới nay đã hai tháng trôi qua. Hàng ngày ở các thành phố sâu trong vùng lây nhiễm có vô số đồng bào sống sót cần được giải cứu, và chính vì thế mà quân đội phải duy trì một lực lượng cứu hộ. Cứ nửa tháng lại có một lần tuyển chọn lính cứu hộ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ ở ba quân khu lớn và duy nhất của cả nước.

- Ê Quốc. - Đăng đứng đằng sau khều cậu.

- Gì thế ? - Quốc quay lại nhìn, quắc mắt hỏi.

- Tình nguyện đi với tụi tao không ? - Đăng nói. - Tao, Tú, Hiển, Trung với anh Nhân thống nhất với nhau là sẽ tình nguyện vào vùng lây nhiễm để cứu người rồi.

- Hơ hơ ... - Quốc tròn mắt ngạc nhiên nhìn đám bạn thân. - Tụi mày bị ngu à ? Đang yên đang lành tự nhiên nộp mạng cho đám zombie ngoài kia vậy ? Với lại còn chưa làm lễ ra quân nữa, chưa tốt nghiệp khóa huấn luyện, chưa đủ lông chưa đủ cánh, ai dám ra chiến trường cơ chứ.

- Nếu cả nhóm tình nguyện ra chiến trường thì có thể sẽ được chấp hành nhiệm vụ cùng nhau, như vậy dễ sống sót hơn là bị bốc ngẫu nhiên rồi chung đơn vị với mấy thằng không quen biết. - Tú trừng mắt lại với Quốc. - Với lại ngày ngày ăn không rồi ngồi, trơ mắt ra nhìn đồng bào giãy dụa ngoài kia với đám zombie hay sao ? Nếu mày là một người chiến sĩ mà khi nghe đối mặt với khó khăn là đã sợ mất mật thế kia, vậy ban đầu mày nhập ngũ làm gì cơ chứ ?

Cuồng NộWhere stories live. Discover now