Chương 81

320 34 16
                                    

Nơi nào đó ven bờ sông Xê Pôn, tỉnh Saravane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 8 giờ tối ngày 2 tháng 4 năm 2028.

Thiện báo cáo nhật ký công tác trong ngày cho Tổng bộ Quân khu Năm, đồng thời nhận được phê duyệt của cấp trên, cho phép tiến hành nhiệm vụ giải cứu ba người đồng đội cùng đồng bào sống sót ở căn cứ Hi Vọng.

Thiện cho xe lui sâu hơn vào trong rừng, rồi Quốc cùng Châu và Phương phụ trách phủ cỏ và mấy nhánh cây lên xe để che giấu ngụy trang. Sau khi mọi việc xong xuôi, Quốc, Châu khẩn trương vũ trang súng AK - 47 cùng dao găm, Thiện thì kiểm tra một lượt khẩu IMI Negev của mình, trong khi Phương thì được đưa một khẩu K54 để phòng thân. Ban đầu Quốc đề xuất nên để Phương ở lại, nhưng Phương vẫn nhất quyết đòi đi, bây giờ chỉ có cô thông thạo đường lối cũng như cách bố trí địa lôi của đối phương, không thể không dẫn theo được.

Trời đêm trong veo không một gợn mây, lác đác vài ngôi sao lấp lánh trên trời. Rừng cây tăm tối âm u, căng tai ra chỉ nghe được tiếng róc rách của dòng nước cùng tiếng kêu rả rích của côn trùng. Thiện dẫn đầu cả đội, trên tay vừa vác súng máy vừa cầm đèn pin soi sáng đường đi, men theo bờ sông mà đạp đất tiến tới, đến khi cách vị trí căn cứ Hi Vọng khoảng ba cây số thì tắt đèn, bốn bóng người lén lút trong đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy bức tường phòng thủ của căn cứ Hi Vọng trong tầm mắt.

Trong bán kính năm trăm mét tính từ bức tường phòng thủ là một bãi đất trống tiêu điều xơ xác, bên dưới chôn đủ các loại địa lôi, bom mìn. Dưới trời đêm đen vô tận, bức tường phòng thủ nổi bật trên nền trời, che chắn mọi công trình kiến trúc bên trong, chỉ có thể nhìn thấy lác dác vài mái nhà nhô lên khỏi bức tường. Toàn đội nấp trong một bụi cây ven bãi địa lôi, Quốc, Châu và Phương căng thẳng canh chừng xung quanh, trong khi Thiện lấy ra thiết bị dò tìm sự sống, bật camera tầm nhiệt lên, quét một lượt căn cứ tị nạn phía trước. Ba mươi giây sau, hình ảnh truyền về, trên nền ảnh màu xanh nổi bật vô vàn những điểm đỏ hình người. Căn cứ tị nạn Hi Vọng, từ xa nhìn lại có vẻ hoang vu tĩnh mịch, ấy vậy mà bên trong lại ngập tràn sự sống. Nhưng bởi vì cuộc sống bên trong bị bóp nghẹt bởi sự độc tài tẩy não, vậy nên cuối cùng lại chỉ có thể cảm nhận được một vẻ âm u rùng rợn, hoàn toàn không có chút sinh khí của sự sống.

Rắc !

Giữa âm thanh tĩnh mịch của núi rừng, tiếng cành cây gãy văng vẳng từ xa truyền tới, khiến tim Quốc như lỡ một nhịp.

- Lính tuần tra của Hi Vọng. - Phương căng thẳng nói, cố không gây ra tiếng động. - Hướng ba giờ.

- Quốc, xử lí bọn chúng. - Thiện nói. - Nhưng tuyệt đối không được giết người.

- Rõ. - Quốc nói, nhẹ nhàng đưa khẩu súng AK - 47 trên tay qua cho Châu, còn bản thân thì tay không đối mặt với đối phương.

- Cẩn thận nhé Quốc. - Châu đón lấy khẩu súng của Quốc, lo lắng dặn dò.

- Ừ. - Quốc khẽ gật đầu, nhẹ nhàng tiến về phía Phương.

Đối phương xuất hiện trong tầm mắt Quốc, chỉ có hai người, trên tay cầm súng AK - 47, ngáp ngủ đi tới, trên miệng phì phèo điếu thuốc cho tỉnh ngủ. Hai người kia đi tuần mà như tản mát, tìm được một thân cây đổ ngang mặt đất thì ngồi xuống, vừa hút thuốc vừa nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ nào đó. Quốc thầm đoán hai người lính canh này có lẽ là người địa phương Lào hoặc di cư từ Campuchia lên, gương mặt toát lên vẻ khắc khổ đặc trưng của người dân hai nước, nhưng điều đó không quá quan trọng với Quốc. Cậu chầm chậm bò tới, cố gắng không gây tiếng động, thuận lợi tiếp cận sau lưng hai người kia.

Cuồng NộDonde viven las historias. Descúbrelo ahora