Chương 62

377 38 16
                                    

Kiệt dẫn đầu toàn đội Cuồng Nộ, đi trước thị sát mở đường, dẫn mọi người xuống bên dưới tòa nhà. Mọi người đều nâng cao cảnh giác, ai nấy đều im lặng căng thẳng. Mồ hôi ướt sũng lưng áo, bên ngoài văng vẳng truyền tới tiếng kêu gào thét thê lương của bọn zombie.

Từ quầy tiếp tân của tòa nhà nhìn ra ngoài qua lớp kính cường lực, có thể thấy zombie đã bao vây các ngả đường của tòa nhà mà cả đội trước đó đã chạy trối chết, trong khi đó phần còn lại của tổ hợp chung cư chìm trong tĩnh lặng, chỉ có bóng đêm bao trùm. Cả đội theo lối đó đi ra, không bị zombie phục kích hay bắt gặp, thuận lợi rời khỏi tổ hợp chung cư mà không hao tổn sức lực hay viên đạn nào.

- Hiển có đi bình thường được không ? - Kiệt nói sau khi đã dẫn cả đội ra một con đường lớn, tránh xa làn sóng zombie kia. - Hay là để anh cõng ?

- Em không sao. - Hiển suốt từ lúc thoát khỏi tòa nhà kia thì mặt mày xanh lét, chóng mặt đau đầu, cộng thêm vết cắn ở chân cứ hành hạ khiến cậu ta đi đứng không vững, vài phen suýt ngã, tuy vậy vẫn cứ khăng khăng mình có thể tự đi được. - Trung, bây giờ thoát ra khỏi đây rồi đấy, mày nói thử kế hoạch của mày đi coi nào. Nếu như tao thấy tao không vai trò quan trọng gì trong đó thì tao kêu zombie tới xé xác mày.

- Thách mày dám làm. - Trung câng câng cái mặt tỏ vẻ thách thức. - Để về cửa hàng tiện lợi, đợi tập trung đội Hải Long rồi tao phổ biến kế hoạch luôn cho một thể. Mà mày cũng đoán được kế hoạch của tao là gì rồi mà, tao sẽ lợi dụng việc mày biến thành thủ lĩnh zombie để tạo một làn sóng zombie hướng tới doanh trại Trung Quốc.

- Mày đừng có nôn nóng quá. - Quốc cũng nhảy vào trấn an Hiển. - Chuyện đâu còn có đó. Dục tốc bất đạt, nóng quá mất khôn.

- Văn vẻ thế. - Hiển quắc mắt nhìn Quốc, rồi cũng cố kìm lòng lại, im lặng theo mọi người trở về cứ điểm của toàn đơn vị.

Thành phố Nam Ninh, ban đêm trời trở lạnh, từng cơn gió thổi lùa vào lưng áo ướt sũng của các chiến sĩ, lạnh đến thấu xương. Mọi người trở về tới cửa hàng tiện lợi kia, thuận lợi không đụng độ bất kỳ con zombie nào.

- Mệt quá, cuối cùng cũng về tới nhà rồi. - Dũng không một chút đề phòng, vác súng qua vai trút một hơi thở cực mạnh, mệt nhọc than thở.

- Gắng lên, cứ điểm ở trước mắt rồi kìa. - Kiệt quay qua động viên mọi người. - Hiển vẫn ổn chứ ?

- Em không sao. - Hiển tỏ vẻ bình thường trả lời, chân cà nhắc gắng đuổi kịp mọi người.

- Giờ này chắc đội Hải Long với A Nênh về trước rồi. - Quốc lẩm bẩm nói.

- Mọi người ... không sợ A Nênh làm gì đồng chí Hiển à ? - A Màng bây giờ mới lên tiếng, nói với cả bọn.

Nghe A Màng nói mà cả đội liền dừng lại, trong lòng mỗi người dấy lên một nỗi bất an, nhìn A Màng chờ đợi.

- Đồng chí A Nênh tính làm gì thằng Hiển à ? - Quốc nhìn vào A Màng, sốt ruột hỏi.

- Hồi bùng phát dịch bệnh, đồn biên phòng nơi A Nênh đóng quân trở thành một căn cứ trú nạn cho người dân từ thành phố Lào Cai. - A Màng thuật lại. - Nếu như có người bệnh xuất hiện trong doanh trại, không cần biết người đó đã biến thành zombie hay chưa, cũng chẳng phân biệt người Kinh hay người dân tộc thiểu số, cũng chẳng hề đếm xỉa tới lời cầu xin của thân nhân người bệnh, A Nênh sẽ tự tay cầm súng tới nã vào đầu người bệnh một cái, kết liễu cuộc sống của họ.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now