Phần I: Lây Nhiễm - Chương 1

5.2K 508 249
                                    

Trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, 10 giờ 10 phút ngày 17 tháng 8 năm 2027.

Cái nắng oi bức, chói chang từ bên ngoài thổi vào như muốn thiêu cháy da thịt của Quốc. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến đầu cậu như muốn gục xuống bàn mà đánh một giấc. Cậu lại ngồi thẳng người, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ trong đầu bằng cách chăm chú nghe cô giáo trên bảng giảng bài, nhưng môn Địa là một trong những môn cậu ghét nhất và mỗi lần cô bộ môn giảng bài cứ như thổi một luồng gió ru ngủ vào tiềm thức của cậu, khiến cậu không thể nào mà giữ được tỉnh táo trong môn học này nữa, nhất là sau gần một buổi sáng học tập mệt mỏi như thế này.

- ... kể từ khi dân số thế giới cán mốc chín tỉ người ...

Quốc không thể giữ cái đầu mình thẳng lên được nữa. Cậu nằm úp mặt lên cuốn sách đang mở trước mắt, rồi vội ngẩng đầu lên, cố gắng mở to con mắt nặng trĩu của mình.

- ... Các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đang lâm vào tình trạng khủng hoảng dân số khi tài nguyên không đáp ứng đủ nhu cầu dân số ngày một tăng lên ...

Lần này thì Quốc không còn chút sức lực nào để giải thoát mình khỏi cơn buồn ngủ nữa. Cậu nằm gục xuống trang sách, hai tay gối đầu, mắt lim dim cố gắng mở để tập trung nghe giảng.

- ... các chính sách dân số được các chính phủ và Liên Hợp Quốc đề ra để đảm bảo giữ ổn định dân số không thể giải quyết được tình trạng quá tải ...

Giọng nói ru ngủ ấy dần rời xa khỏi Quốc. Cậu nằm gục trên bàn, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Một bàn tay húych vào khuỷu tay Quốc, kèm theo đó là tiếng gọi tên cậu vang lên bên tai khiến cậu giật nảy mình, theo phản xạ vội ngồi dậy nhìn sang người vừa húych cậu, lôi cậu khỏi cơn buồn ngủ. Đăng, người vừa húych khuỷu tay Quốc khi nãy, trừng mắt nhìn cậu, nói:

- Cô gọi mày đứng lên trả lời kìa.

Khi này Quốc mới nhận ra lớp học dường như yên ắng lạ thường. Cậu liền quay mặt nhìn quanh lớp, thấy cả lớp đang hướng ánh nhìn về phía mình. Trên bục giảng, cô giáo dạy Địa cũng đang nhìn cậu với ánh mắt đùng đùng sát khí. Cậu cảm thấy nóng ran, một dòng điện chạy dọc sống lưng Quốc khi nhìn vào ánh mắt cô giáo. Não bộ cậu vận hành với tốc độ ngót hai cây số trên giờ nhưng vẫn không suy đoán được cô sẽ hỏi mình câu gì.

- Quốc ! - Cô giáo đứng trên bục giảng, nói như muốn hét lên làm Quốc giật mình, lỡ một nhịp tim. - Cô gọi mà sao chưa chịu đứng lên ?

Quốc từ từ đứng dậy. Cậu cảm thấy bủn rủn cả chân tay, cơ thể nóng ran. Lớp học im phăng phắc đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực mình, kèm theo cái nóng nực trưa hè khiến cậu như muốn phát điên. Bộ não của cậu như muốn đóng băng, không thể suy nghĩ được điều gì. Cậu đứng đó, không biết mình đang chờ đợi điều gì.

- Sao chưa trả lời câu hỏi của cô ? - Cô giáo hỏi, giọng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm khắc. Quốc ngớ người ra, không biết cô hỏi gì, mà cho dù biết câu hỏi của cô thì trong đầu cậu cũng chẳng có gì để trả lời cả.

Cuồng NộOn viuen les histories. Descobreix ara