Chương 79

389 39 61
                                    

Đầu óc Quốc vận hành hết công suất tối đa, suy tính cách đối phó với người bí ẩn đang chĩa súng vào đầu cậu, nhưng bất luận dù cậu làm gì thì cũng có thể nguy hại tới tính mạng của cả cậu và Châu. Cuối cùng cậu lựa chọn làm theo yêu cầu của người kia, cúi xuống đặt khẩu súng AK - 47 xuống đất, đoạn đứng lên, giơ hai tay ra hiệu đầu hàng.

Không khí càng lúc càng căng thẳng, mồ hôi vã ra như suối, ướt sũng cả lưng áo Quốc. Một trận gió thổi tới khiến Quốc lạnh hết sống lưng, toàn thân run lên cầm cập.

- Anh lính, lùi lại đây một chút. - Giọng nữ kia một lần nữa lại cất lên, nhưng Quốc hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào của Châu. Cậu lo sợ người kia đã làm hại đến Châu, nhưng cậu đoán có thể đối phương chỉ có một mình, lại là nữ, nếu nữ nhân tự đánh giá được thực lực của mình, chắc chắn sẽ không gây thương vong gì tới Châu.

Quốc bất an lùi lại ra sau, cho đến khi nhìn thấy Châu qua khóe mắt vẫn bình an vô sự, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trong tầm nhìn của Quốc, Châu bị một bàn tay thon thả nhưng lấm lem bụi đất, còn dấy lên một vũng máu đã khô lại, bịt miệng, khiến cô không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể trợn mắt mong mỏi Quốc giải cứu cho mình.

Quốc thầm nghĩ không biết có phải Thiện bị điếc rồi hay không, chứ thùng xe container không hề cách âm, chuyện xảy ra ngay bên cạnh xe của cả đội, ít nhất anh ta cũng phải nghe được chứ.

- Đứng im đó, không được nhúc nhích ! - Nữ nhân kia căng thẳng nói, Quốc liền tuân theo mà không hé răng nửa lời.

Một lúc sau, Quốc cảm nhận được một bàn tay đang sờ lên người mình, bắt đầu từ phía ống tay áo. Nữ nhân kia lục soát thân thể cậu, vô tình chạm vào da thịt của Quốc. Không biết có phải vì nhiệt độ ngoài trời hay không mà Quốc lại cảm nhận được sự mát rượi và mềm mại đặc trưng chỉ có ở bàn tay phụ nữ. Trong giây lát, cậu cảm thấy xiêu lòng, thầm nghĩ nếu động tay động chân với cô gái này, chẳng khác gì ỷ mạnh hiếp yếu người ta, lại còn bôi tro trát trấu vào danh dự của quân đội Nhân dân Việt Nam nữa.

Nhưng Quốc tự thầm nhắc nhở mình rằng, người kia vẫn đang uy hiếp Châu, đừng để vì một phút yếu lòng của mình mà đẩy cả hai vào nguy hiểm như vậy. Cậu tập trung toàn bộ tinh thần, chờ đợi thời cơ phản công, đồng thời nghĩ cách báo hiệu cho Thiện biết hai ngưòi đang gặp nguy hiểm.

Cô gái kia cũng gặp khó khăn trong việc lục soát Quốc. Bởi vì chỉ có một thân một mình, lại có vẻ như đang trong tình trạng bọ thương nên cô khó nhọc một tay giữ miệng Châu, tay kia sờ sờ ngưòi Quốc, khiến cậu cảm thấy hơi nhột nhột mà có chút cựa quậy. Ngay lập tức, người kia liền chĩa khẩu súng vào eo Quốc, khiến cậu nhẫn nhịn, không dám manh động.

- Tôi không muốn làm hai người bị thương đâu, vậy nên đứng im giùm cái. - Cô gái kia nói, tay vẫn cầm súng mà sờ vào eo Quốc.

Khi đôi tay mềm mại mang theo thương vong kia sờ đến thắt lưng Quốc, ngay lập tức tiềm thức mách bảo cậu rằng thời cơ phản công đã đến.

Nữ nhân kia vì kiểm tra phần dưói của Quốc mà phải cúi đầu, mất đề phòng vào hai tay Quốc. Không chần chừ một giây, Quốc hạ tay xuống, nhanh như cắt chộp lấy bàn tay cầm súng của cô gái kia, quay người khóa cô gái kia lại.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now