Chương 121

766 56 109
                                    

Bên tai Quốc truyền tới đủ loại tạp âm, từ tiếng súng nổ, tiếng thở hổn hển, tiếng quát tháo của Kiệt, tiếng kêu gào của lũ zombie từ đầu dây bên kia tai nghe, nhưng những âm thanh đó chẳng làm Quốc để tâm tới, mọi thứ tạp âm đều bị rũ bỏ ở bên tai, thứ duy nhất khiến cậu toàn tâm để ý tới, chính là nhân ảnh được bao bọc trong quầng hào quang của Châu đang lơ lửng giữa bầu trời đêm.

Châu nhìn Quốc đang ngồi dựa lưng vào tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ánh mắt băng sương nguyệt lãnh, thần sắc lạnh lùng vô cảm, nhất thời khiến Quốc cảm thấy cô quá đỗi xa lạ, tựa hồ đây là một người dưng nào đó chưa từng gặp mặt chứ không phải là Châu mà cậu từng biết.

- Em ấy không còn quan tâm tới em nữa rồi. - Nhân buông tay khỏi cổ áo Quốc, khinh khỉnh nói. - Tội nghiệp thật, nỗ lực bảo vệ cô gái của mình, cuối cùng uổng công vô ích, lại còn bị em ấy trở mặt nữa. Mà em ấy mới bị cắn ở cổ tay thôi đấy, chưa hoàn toàn biến thành zombie cấp cao đâu.

- Im ... ngay ... - Quốc thều thào nói, cổ họng đau rát khó chịu, từng ngụm khí hít vào đều gây cảm giác khô khốc ở phổi, đầu lưỡi vẫn cảm nhận được vị tanh mặn của máu.

- Buồn không ? - Nhân mỉa mai. - Lòng người là thế đấy, khi em còn giá trị với người ta thì người ta cưng em như cưng trứng, còn lúc em vô dụng rồi thì chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới em nữa đâu.

"Anh Nhân." Đột nhiên có giọng nói của Châu truyền từ tai nghe của Quốc. "Em nhớ anh đâu có nói nhiều như vậy đâu ?"

Quốc ngạc nhiên, nhìn về phía Châu, nhưng cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng sương nguyệt lãnh, lạnh lùng nhìn hai người.

- Châu ? - Quốc thều thào nói vào tai nghe. - Em ... nghe thấy anh chứ ?

Trả lời cậu là một sự im lặng, thay vào đó Nhân lên tiếng, dường như là đang nói với Châu :

- Thằng nhóc này cứng đầu quá, anh phải giảng đạo lí cho nó hiểu.

Nhân vừa dứt lời, trong đầu nghĩ ngợi gì đó, lại nói tiếp :

- Cơ mà em thì chỉ cần ba tiếng đồng hồ là để biến đổi hoàn toàn rồi còn gì, chắc không cần anh phải nói lại với em đâu nhỉ ?

- Không ... - Quốc nói. - Em ấy sẽ không trở thành zombie ...

- Em thua rồi nhóc ạ. - Nhân nhìn Quốc, ý tứ tràn ngập sự chế giễu. - Châu sẽ là zombie cấp 27, còn em sau khi hoàn tất giai đoạn biến đổi, lập tức sẽ bị giáng xuống thành zombie cấp 0, chẳng còn giá trị gì nữa rồi.

Quốc nghe những lời nói ấy của Nhân, tình cảm anh em bấy lâu nay đã hoàn toàn bay biến, chỉ hận không thể băm vằm anh ta thành vô số mảnh. Thể lực của Quốc dần khôi phục, chưa đủ để cậu xuất hồn, cậu bèn thử tự mình đứng lên, vừa lúc đó lại cảm thấy có thứ gì đó vừa thâm nhập vào tâm trí, cậu nghe thấy giọng nói của Châu, không phải truyền tới từ tai nghe, mà là vang lên bên trong đầu của mình :

"Anh Quốc, khoan hãy đứng lên ! Ngồi yên đó giúp em !"

Da đầu Quốc tê dại, Châu vừa thần giao cách cảm với cậu, nhưng hai zombie cấp cao chỉ có thể thần giao cách cảm khi cả hai đều xuất hồn, như vậy chỉ có một khả năng duy nhất.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now