Chương 26

1K 201 46
                                    

Quốc ngồi bệt xuống sàn xe, thở dốc. Bây giờ cậu mới có thời gian để nhớ lại những gì đã xảy ra. Cậu đã giết Tú, dù muốn tin hay không thì đó cũng là sự thật. Cậu không thể ngờ rằng mình lại vô tình gây ra cái chết cho đồng đội và là người bạn thân của mình. Nhưng rõ ràng lúc đó cậu là người đi cuối cùng, và khi quay người lại thì chỉ thấy đằng sau cậu là bóng đen đang hung hãn lao tới. Có thể đó thực sự là Tú, lúc đó đang hoảng sợ mà xông lên, nhưng có thể bóng đen bám theo cậu đằng sau lúc đó là một zombie thật, còn Tú đã bị giết trước cả khi kịp chui vào đường hầm. Chuyện này có thể lí giải theo nhiều cách, nhưng quan trọng nhất một điều, là Tú đã hi sinh. Quốc hi vọng linh hồn của Tú sẽ bỏ qua chuyện này và được yên nghỉ.

- Này cậu không sao chứ ? - Anh thanh niên tên Phong đứng trước mặt Quốc, cúi xuống hỏi.

Quốc muốn kể hết ra cho anh ta biết những gì mình đã làm, cảm xúc của mình lúc này, nhưng thiết nghĩ lại thì anh ta cũng chỉ là một người xa lạ vừa quen nhau vài phút, có kể ra thì anh ta cũng chẳng hiểu tâm tư cảm xúc của cậu lúc này. Lời nói của cậu vừa dợn ra tới họng thì ngưng lại, sau cùng cậu nói :

- Tôi không sao.

Phong nghe vậy cũng không nói gì hơn, anh ta ngồi bệt xuống sàn, kế bên Quốc và các thành viên khác của đội Cuồng Nộ. Kiệt vẫn bất tỉnh nhân sự, nằm ở góc khác và được người phụ nữ lạ mặt kia chăm sóc vết thương trên mặt.

Quốc nhìn về phía những người còn lại trong đội, đánh giá tình trạng của mọi người. Ai nấy đều đau thương buồn bã khi thấy đội mình vừa mất đi một người đồng đội đã cùng vào sinh ra tử suốt nửa tháng qua. Các thành viên của đội Cuồng Nộ, mặt mày không một chút sinh khí, chán nản ngồi tựa lưng vài thành xe mà thở dốc.

Chợt Quốc nhìn sang Nhân, nhận ra anh ta có phần hơi ngạc nhiên khi nhìn Phong. Phong cũng hơi bối rối một chút, nhưng có vẻ như hai người đang cố hành xử tự nhiên như thể chưa từng gặp nhau bao giờ.

- Các cậu vào địa đạo làm gì vậy ? - Người đàn ông lớn tuổi nói. - Trong đó đầy rẫy zombie, hồi dịch bệnh mới bùng phát, dân lưu vong từ quận Bảy và Bình Dương kéo vào rừng lánh nạn, mang theo mầm bệnh mà lây lan cho mọi người ở đó rồi.

- Chúng tôi vào đó để tìm kiếm người còn sống. - Nhân đội phó thay mặt cả đội trả lời. - Chúng tôi là thành viên đội Cuồng Nộ thuộc Cục Cứu hộ Cứu nạn trực thuộc Quân khu Bảy, phụ trách tìm cứu người sống sót ở khu vực huyện Củ Chi. Tôi là Nhân, đội phó. Kia là Kiệt, đội trưởng của chúng tôi. Còn đây là Quốc, Đăng và Hiển.

- Cục Cứu hộ Cứu nạn ... - Một thanh niên khác dò hỏi. - Các cậu thuộc bên quân đội à ? Hay là dân quân tự vệ ?

- Chúng tôi thuộc bên quân đội chính phủ. - Nhân nói. - Chính phủ đã tổ chức tìm kiếm cứu hộ những người còn sống sót.

- Ơn trời, cuối cùng các cậu cũng tới. - Người đàn ông trung niên nói. - Chúng tôi đã chờ đợi gần ba tháng rồi.

- Có khi bọn này là lính đào ngũ. - Phong nói, hướng mắt nhìn Quốc. - Nhìn đi, lính bộ binh mà lại xỏ dép lào à ?

Cuồng NộWhere stories live. Discover now