Chương 80

359 37 25
                                    

- Đ*t mẹ ! - Thiện nổi quạu lên, ném thật mạnh cái bộ đàm vào góc phòng sau khi nỗ lực kết nối lại với ba người kia bất thành, buông lời chửi thề tục tĩu. - Mất liên lạc với ba người kia rồi !

Quốc, Châu và Phương đều ngồi im thin thít, dù trong lòng lo lắng cho số phận của ba người kia nhưng cũng không dám biểu hiện ra lòng. Một người biểu hiện thái độ tiêu cực là quá đủ rồi, nhiều người cùng bi quan vào lúc này sẽ khiến tinh thần toàn đội bị rối loạn, cuối cùng dễ đưa ra những quyết định sai lầm.

- Ba đứa ở lại đây, không được đi đâu hết ! - Thiện nói, hùng hổ lao về phía rương vũ khí để trong góc thùng xe.

- Anh Thiện, bình tĩnh ! - Châu lên tiếng ngăn cản.

- Sao mà bình tĩnh được ? - Thiện sốt ruột nói, biểu cảm trên mặt lộ vẻ dữ tợn, nhưng giọng nói lại thể hiện sự lo lắng tới an nguy của đồng đội mình, nhất là đối với hai người cựu lính đánh thuê kia. - Nếu không nhanh chóng cứu ba người kia, tính mạng họ sẽ bị đe dọa !

- Anh Thiện, nếu bây giờ anh không giữ được bình tĩnh, thì chẳng những anh không thể cứu được ba người kia, mà còn làm hại đến chúng tôi nữa. - Quốc bình tĩnh nói, dù trong thâm tâm cũng lo lắng cho sự an nguy của ba người đồng đội, đặc biệt là Minh. - Trước mắt phải ngồi tĩnh tâm lại đã, sau đó mới có thể nghĩ cách cứu ba người kia, mà còn có thể hoàn thành nhiện vụ được giao.

- Với lại chẳng phải anh nói các anh là những người rất giỏi sao ? - Phương cũng trấn an Thiện. - Lực lượng dân quân Hi Vọng dù sao cũng không phải xuất thân từ quân đội chính quy, chắc chắn không thể làm gì được ba người đồng đội của các anh đâu. Lỡ đâu trong lúc giao chiến với dân quân Hi Vọng thì bộ đàm của họ bị hỏng nên mới mất kết nối thì sao ? Làm sao anh có thể chắc chắn được mọi chuyện thông qua một cái bộ đàm chứ ?

Thiện ngồi bất lực trên ghế, vây xung quanh là những lời trấn an, động viên an ủi của ba người Quốc, Châu và Phương, bèn cố gắng kìm lòng, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Một lát sau, cơ mặt anh ta giãn ra, sự hùng hổ giận dữ đã không còn nữa, dù rằng nỗi lo lắng vẫn còn thường trực qua biểu cảm, đặc biệt hiện rõ trên ánh mắt của anh ta.

Khi thấy cảm xúc của Thiện đã khấm khá hơn, ba người vị thành niên lúc này liền giữ yên lặng, không biết nên nói gì nữa, mà cũng không nên làm ồn lúc này. Ai cũng biết Thiện vừa bình tĩnh trở lại, anh ta là người lớn tuổi nhất trong bốn người, là người quyết định việc giải cứu ba người kia, vậy nên lúc này anh ta đặc biệt cần một không gian yên tĩnh để có thể suy nghĩ cách bắt liên lạc trở lại và lên kế hoạch giải cứu ba người Minh, Danh và Triều.

- Tôi cần thời gian suy nghĩ đã. - Thiện thở dài nói với ba ngưòi Quốc, Châu và Phương. - Trời khuya lắm rồi, ba người nên đi nghỉ sớm đi, khi nào cần tôi sẽ gọi dậy.

Cả ba người chần chừ nhìn Thiện, trong lòng lo lắng anh ta vẫn chưa thực sự bình tĩnh hẳn, sẽ lợi dụng lúc cả ba người ngủ mà tranh thủ ra ngoài tìm cứu ba người kia.

- Tôi sẽ không đi đâu đâu. - Như hiểu được tâm tư của ba người trước mắt, Thiện nhún vai nói. - Nếu không tin thì ba đứa có thể ngủ ở gần cửa ra vào ấy. Mấy cánh cửa container này gỉ sét hết rồi, mở ra thì kêu dữ lắm, nếu tôi có trốn thì ba đứa sẽ bị tiếng động làm cho thức giấc, vậy nên tôi sẽ không đi được đâu.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ