Chương 58

464 47 22
                                    

- Mày làm cái gì mà hét lên vậy ? - Hiển từ phía bên kia đường bò trườn qua chỗ Quốc và Đăng, hỏi. - Tập trung chiến đấu đi ... Ơ thằng Đăng sao nằm đó vậy ?

- Thằng Đăng chết rồi. - Quốc nói bằng chất giọng đều đều mà vô cảm, ấy vậy mà cứ như tiếng sét đánh ngang tai Hiển.

- Sao ... sao cơ ? - Giống như Quốc của vài giây trước, Hiển cũng không thể tin được thằng bạn thân của mình lúc trước còn hừng hực chiến đấu, lúc sau đã ngã xuống hi sinh. - Sao thằng Đăng chết vậy ? Trúng đạn à ?

- Không phải. - Quốc nói. - Tao thấy nó ngã đập gáy xuống nền đường, có lẽ bị chấn thương sọ não, lại còn bị tao xốc lên ngồi thẳng thế này nên tử vong.

Quốc dứt lời mà thẫn thờ ngồi đó, trên tay vẫn còn bế thi thể của Đăng không còn chút hơi ấm sự sống. Tạo hóa thật độc ác trêu ngươi, dẫu biết chiến tranh gắn liền với mất mát, nhưng có vẻ như đây là mất mát quá lớn, Quốc dù có trải qua biết bao nhiêu chiến trường khốc liệt cũng không thể đối mặt được với cái thực tế tàn nhẫn này. Nhìn bóng hình nhân ảnh trên tay mà Quốc cứ nghĩ Đăng chỉ đang say giấc nồng, cậu đeo bám hi vọng rằng một giây tiếp theo, Đăng sẽ bật dậy, cằn nhằn rằng Quốc làm phiền quá mức khiến cậu ta không thể ngủ được. Nếu có thể đánh đổi bất kỳ thứ gì đáng giá để điều đó có thể xảy ra, Quốc cũng sẵn lòng.

Chỉ tiếc đó là tưởng tượng của những người ở lại, con người một khi đã chết đi sẽ không có cơ hội được nhìn thấy ánh dương một lần nào nữa.

- Mấy đồng chí đừng xao nhãng ! - A Nênh từ đằng sau xuất hiện, thúc giục hai người Quốc và Hiển. Quốc ngẩng mặt lên nhìn A Nênh, thấy anh ta đang chằm chằm nhìn hai người, ánh mắt cương trực kia thoáng chút vẻ cảm thông trước mất mát của hai người. Có lẽ anh ta hiểu được cảm giác của Quốc và Hiển bởi chính bản thân anh ta cũng vừa mới mất đi hầu hết các thành viên của đội Hồng Hoang, nhưng mọi người đang ở nơi sinh tử ác liệt, không thể để cho cảm xúc chi phối được.

Tất cả các thành viên đội Cuồng Nộ không hẹn mà cùng di chuyển tới chỗ của Quốc, nhìn gương mặt Đăng lần cuối. Không chỉ Đăng, xung quanh ngày càng có nhiều đồng đội bị thương mà ngã xuống, sợ hãi, phẫn nộ, bi thương đẩy cảm xúc của mỗi người lên tới cực hạn.

Bộ đội tiếp viện nhanh chóng có mặt, quân y đi theo, cầm cáng đưa người bị thương về bệnh viện dã chiến. Quốc từ từ hạ thi thể của Đăng xuống đất, cố gượng ép tâm trí chấp nhận cái chết của người bạn thân, cầm súng lên đạn sẵn sàng chiến đấu, nợ máu phải trả bằng máu, quyết trả thù cho Đăng.

Mọi người quay lại vị trí chiến đấu. Quốc và Hiển giữ nguyên vị trí hiện tại, nấp đằng sau xác chiếc xe ban nãy, bên cạnh là Đăng vô hồn nằm đó, tựa hồ như đang say giấc. Quốc hướng súng về đối phương, lần này cậu không chọn phương thức bắn tỉa nữa, cứ thấy thân thể đối phương lộ ra là xả đạn. Cảm xúc lấn át lí trí, tựa như có giết bao nhiêu tên địch cũng không đủ để trả giá cho mạng sống của Đăng. Chiến trường nổ ra ác liệt. Hai bên bắn nhau liên tục, không ai nhường ai. Đối phương bị tiêu diệt kha khá sinh lực, ngược lại bên này cũng nhiều người đã gục ngã.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now