Chương 44

577 93 74
                                    

- Anh đấm hơi mạnh tay đấy. Thằng Quốc vừa một mình cân hết gần một chục thằng lính Tân Hải, lại chạy bộ gần nửa tiếng tới đây. Mệt nhọc như vậy mà còn cho một đấm vào mặt nữa, ai chịu cho nổi.

- Đâu lường trước được là thằng nhỏ sẽ bất tỉnh như vậy đâu ...

Trong cơn mơ màng, Quốc có cảm giác đang có ai đó nói chuyện bên tai, hơn nữa không chỉ một mà có nhiều người đang nói với nhau. Dù họ chỉ nói nhỏ đến mức vừa đủ nghe nhưng cũng khiến cho Quốc cảm thấy khá choáng váng. Cậu cố cử động tay chân, cảm thấy toàn thân khá là đau nhức, ê ẩm đến mức khó chịu.

- Hình như thằng bé tỉnh rồi này. - Một giọng nam vang lên bên tai, liền sau đó có tiếng bước chân chạy tới, rồi bàn tay ai đó đặt lên má cậu, vỗ má cố lay cậu dậy.

- Quốc, Quốc, dậy đi. - Giọng Kiệt vang lên.

Quốc mở mắt. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến cậu không kịp thích ứng, khẽ nheo mắt lại. Cậu chậm rãi ngồi dậy, liền được tay một ai đó đỡ lên. Cậu nhận ra mình đang nằm trên giường, xung quanh giường có ba người đang đứng nhìn cậu chằm chằm. Trung, Tuấn và Kiệt.

- Em không sao chứ ? - Kiệt vội hỏi.

- Hơi choáng xíu. - Quốc thều thào đáp, trong đầu ùa về kí ức của ngày hôm qua. Chạm trán với Kiệt và Tuấn ở xóm chài, đào thoát khỏi Tân Hải để đến điểm hẹn mà cả bọn đã giao hẹn từ trước, gặp lại Kiệt và Tuấn, lĩnh trọn cú đấm của Kiệt vào mặt, rồi tỉnh dậy ở đây.

- Anh xin lỗi. - Kiệt nói. - Hôm qua vốn dĩ đấm chú một cái là vì hai đứa đã lừa dối anh, lừa dối mọi người, mà ai ngờ đâu chú yếu quá, nghe Trung kể thì chú đã tay không đánh lại gần chục đứa, lại còn phải chạy bộ gần mấy cây số nên đuối sức là phải, ăn một cú đấm mà bị ngất là đúng rồi.

- Ờ. - Quốc thờ ơ nói, không để bụng gì chuyện đó. - Lẽ ra anh nên đấm Trung mới đúng. Thằng đó cả buổi chẳng làm gì hết trước, toàn đẩy em ra "ăn hành" hộ nó.

- Mày đừng có xúi bậy sếp. - Trung nói. - Có bị gì nữa không ?

- Hết rồi. - Quốc bám vào thành giường, ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ cậu đang ở trong ngôi nhà nào đó. Bên ngoài, hàng cây xanh mướt trồng ven sân, quang hợp thải ra dưỡng khí trong lành cho khuôn viên nhà. Xa xa một chút, cảnh biển xanh biếc hiện ra, những tiếng sóng rì rào đập vào bờ khiến bất kỳ ai ở đó cũng cảm thấy căng tràn nhựa sống. - Đây là đâu vậy ?

- Bạch Dinh. - Tuấn nói. - Đồng chí đói không ? Ăn chút cháo nhé ?

- Vâng. - Quốc gật đầu, rồi nhìn tất cả mọi người trong phòng. Ba người. Hình như còn thiếu một người nữa. - Dương đâu rồi ạ ?

- Đồng chí ấy bị biến thành zombie rồi. - Tuấn nói. - Lúc mấy đứa bị bắt, chúng tôi đuổi theo chúng tới tận trung tâm thành phố, kết quả mất dấu mấy đứa, lại bị zombie hung hãn tấn công. Dương đã chọn hi sinh để hai người chúng tôi thoát khỏi bầy zombie đó. - Giọng nói Tuấn có vẻ u buồn. Chả trách được Tuấn khi người đồng đội đã cùng vào sinh ra tử của anh ta từ lúc ở chiến trường châu Phi giờ đã biến thành đồng loại của đám quái vật gớm ghiếc ấy. - Thôi đừng để ý chuyện đó nữa, tôi đi mang cháo lên đây.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now