Chương 10

1.4K 262 129
                                    

Cuộc trò chuyện giữa Quốc và Long được cậu giữ bí mật không kể cho ai vì sợ một số phiền phức. Và cậu cũng không ngờ được rằng lại có kẻ đứng đằng sau nguyên nhân bùng phát bệnh dịch này.

Cả ngày hôm đó Quốc và nhóm của cậu ngồi ở sảnh chờ lên máy bay ở ga quốc tế. Chẳng có gì để làm cả. Mọi người xúm vào nhau để tán gẫu về những kinh nghiệm chạy thoát khỏi zombie. Vài người quả quyết rằng đại dịch lần này có liên quan chặt chẽ với sự kiện "Nam Giang Pearl Center" nhiều năm về trước. Một số thì kể rằng trước khi đến đây, họ có nghe tin rằng huyện Cần Giờ vẫn chưa bị lây nhiễm bởi nơi đó cách trung tâm thành phố một khu rừng ngập mặn dài sáu mươi cây số và phàn nàn rằng lẽ ra quân đội nên đặt khu tị nạn ở đó vì xung quanh khu tị nạn ở sân bay lúc nhúc thây ma. Cuối cùng một bác đến từ Cần Giờ quả quyết rằng nơi đó cũng bị lây nhiễm. Vài giờ sau khi dịch bệnh bùng phát, một tàu cánh ngầm chở đầy người đã bị bệnh từ thành phố Vũng Tàu cập cảng ở Cần Giờ và lây nhiễm toàn bộ nơi này.

Rạng sáng ngày 20 tháng 8 năm 2027.

Quốc cảm giác ai đó đang bước qua người mình, liền giật mình tỉnh giấc, vội ngồi dậy, con mắt láo liên xung quanh. Trời vẫn tối mịt, bên ngoài, trực thăng vẫn rầm rộ bay lê bay xuống nườm nượp. Cậu nhìn xung quanh, thấy sàn nhà la liệt người, ai nấy đều đang say giấc ngủ.

- Sao vậy ? - Một giọng nói nhỏ nhẹ bất chợt vang lên. Quốc ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Châu đang đứng bên cạnh mình. - Tôi làm cậu tỉnh ngủ à ?

- Không ... À ừ ... - Quốc lúng túng đáp. - Cậu đi đâu vậy ?

- Tôi đi vệ sinh. - Châu nói. - Ngủ tiếp đi.

- Ừ. - Quốc không bình luận gì thêm, tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp.

Vừa thiu thiu được một lúc, ngay tức khắc bên tai văng vẳng tiếng súng nổ đùng đoàng từ đằng xa truyền tới. Giây tiếp theo, đèn trên trần nhà bừng sáng, đánh thức mọi người dậy.

- Có chuyện gì thế ? - Những tiếng hỏi dần dần vang lên.

- Yêu cầu tất cả đồng bào nhanh chóng sơ tán ra máy bay ! - Một người chiến sĩ vội vàng giải thích, trên tay cầm một khẩu AK - 47, tư thế sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.

Tất cả mọi người có mặt ở sảnh chờ sân bay lúc đó, cho dù có tỉnh ngủ hay chưa, chỉ cần nghe thông báo sơ tán của quân đội cũng biết có chuyện chẳng lành. Xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất lúc này tràn ngập zombie, nếu có điều gì mà buộc quân đội phải sơ tán mọi người thì chỉ có thể là zombie đang tấn công sân bay.

Bất chợt có tiếng súng vang lên từ bên dưới, giây tiếp theo nhiều người lính liền xô ngược dòng người, tìm cách chạy xuống lầu yểm trợ cho đồng đội của mình.

- Zombie tấn công rồi ! - Một ai đó kích động hét lên, ngay tức khắc dòng người trở nên ồn ào như vỡ chợ, xô đẩy dẫm đạp lên nhau để chạy ra cửa lên máy bay mà thoát thân.

- Đề nghị đồng bào trật tự, đừng có kích động ! - Một người chiến sĩ lên tiếng nhắc nhở song không ai đoái hoài đến anh ta. Tất cả mọi người trở nên hoảng loạn, khung cảnh lúc đó như ong vỡ tổ, ai nấy đều dẫm đạp lên nhau mà tìm đường thoát thân.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now