Chương 33

760 157 67
                                    

Vì đã trải qua một ngày mệt mỏi nên sau khi ăn xong, cả đám vội vàng phân chia người canh gác, rồi mỗi người tự chọn lấy một phòng ngủ cho riêng mình. Hiển xui xẻo nên phải nhận phiên canh gác trước, cậu ta làu bàu trong miệng, vác khẩu súng AK rồi leo lên sân thượng, bắt đầu công việc ban đêm của mình.

Sau khi Hiển đi rồi, cả bọn liền chia nhau đi ngủ. Cả căn biệt thự này có ba phòng ngủ, Kiệt chiếm một phòng, Nhân ngủ với Trung còn Đăng và Quốc thì chiếm một phòng ngủ ở lầu hai. Cả hai người sau khi nhận phòng thì đi tham quan một vòng căn phòng mà hai người tá túc đêm nay. Có vẻ như từng có một gia đình bốn người ở đây, căn phòng của Quốc và Đăng từng thuộc về một cậu bé trong gia đình này. Cách bài trí của căn phòng làm Quốc nhớ về ngôi nhà của mình của người mẹ bị hóa thành thây ma của cậu. Cậu không biết liệu gia đình này có thoát khỏi số phận bị biến thành thây ma hay không, nhưng đối với cậu việc đó không quan trọng. Cậu nhảy lên chiếc giường dành cho một người, dù có hơi chật chội vì có Đăng nằm bên cạnh nhưng vì mệt nên cậu không kêu ca gì mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác như vừa chợp mắt được một lúc, Quốc bỗng nghe có tiếng gào rít lạnh đến thấu xương, một âm thanh không thể nào lẫn lộn của bọn thây ma. Cậu bỗng cảm thấy bất an bèn ngồi dậy, lần mò qua bóng tối bao trùm khắp căn phòng rồi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Đập vào mắt cậu là một con đường lúc nhúc thây ma. Bọn chúng di chuyển theo một trật tự nhất định, lê lết từng hàng từng hàng một, đông nghịt không thấy điểm cuối. Hòa lẫn với mùi hôi thối nồng nặc của lũ zombie bên ngoài là thoang thoảng mùi xăng bốc lên khiến Quốc cảm thấy nhộn nhạo như sắp nôn ra ngoài. Thế nhưng cậu không hiểu sao Hiển vẫn chưa báo động mọi người dậy khi thấy cả đàn zombie đông nghịt thế này. Có lẽ cậu ta nhận ra dù bọn chúng đông như thế nhưng vẫn chưa nhận ra có người trong biệt thự này, mà có vẻ thế thật vì bọn chúng dường như không chú ý đến ngôi nhà mà chỉ chăm chăm bước tới. Lựa chọn tốt nhất của cả đội lúc này là nên ở yên trong nhà, không phát ra động tĩnh gì.

- Cái gì vậy Quốc ? - Đăng ngồi bật dậy hỏi làm Quốc giật bắn mình. Cậu quay lại nhìn nhưng chỉ nhận ra một bóng người đang ngồi trên giường, căn bản là quá tối để có thể nhìn một ai hoặc thứ gì đó trong phòng này.

- Suỵt, yên lặng. - Quốc nói. Đăng ngồi dậy, tiến tới cửa sổ nhìn, sắc mặt có chút thay đổi khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hiểu được tốt nhất cần phải làm gì.

- Mày đi đâu đấy ? - Đăng hỏi khi thấy Quốc rời khỏi cửa sổ, lần mò trong bóng tối.

- Đi vệ sinh. - Quốc lạnh lùng đáp, đoạn lần mò được cánh cửa nhà vệ sinh, bước vào.

- Cho tao đi với. - Đăng liền bước tới chỗ nhà vệ sinh.

- Cút ! - Quốc nói. Cậu cảm thấy khó chịu vì vừa phải ngủ chung giường với thằng bạn lại còn phải xài chung nhà vệ sinh với nó, tưởng chừng như làm việc gì hai đứa cũng gắn bó với nhau vậy.

- Tao hết chịu nổi rồi. - Đăng nói. - Sắp ra quần rồi.

Quốc thật bó tay với thằng bạn của mình, bèn kêu nó vào chung.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now