Chương 6

1.4K 276 44
                                    

- Thông báo về việc cứu hộ. - Thầy Giám thị nói. - Hình như điện thoại thời nay cũng có thể bắt sóng ở đài phát thanh được đấy, thử dùng đi.

Vy hiểu ý, liền lấy điện thoại của mình ra, gắn tai nghe vào, rồi đưa cho Nhân và Quốc.

Quốc đeo một bên tai nghe, dò tần số 96 MHz. Tiếng rè rè lúc có lúc không, một lúc sau thì ổn định trở lại. Quốc chăm chú nghe, cố gắng hiểu còn Nhân thì nhíu may lại.

"... Đây là thông điệp gửi cho tất cả những đồng bào còn sống sót tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Chúng tôi là Cục cứu hộ cứu nạn quốc gia Quân khu Bảy thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, chấp hành theo tử lệnh của Trung tướng Trần Công Đức, phụ trách việc tìm kiếm cứu hộ những người còn sống sót, hiện đang đóng quân tại khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Nếu các bạn nghe được đoạn thông báo này, xin hãy truyền nhau cho những người còn sống sót biết và hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1800 xxxx để có thể nhận được giúp đỡ một cách sớm nhất. Nếu các bạn còn an toàn, xin hãy tìm những nơi trú ẩn khỏi người bệnh, chờ đợi cứu hộ tới. Đừng có những hành động thù địch, khiêu chiến với những đồng bào còn sống sót khác mà hãy ra tay cưu mang giúp đỡ họ. Nơi các bạn đang đứng chính là Việt Nam, chỉ cần các bạn không đánh mất bản thân mình, Tổ quốc sẽ không bỏ rơi mọi người ..."

Đến đây thì Quốc không nghe nữa. Tiếng đài rè rè lúc có lúc không khiến cậu phải căng tai để nghe được những gì mà phát thanh viên nói. Nhưng những gì cậu nghe được cũng đủ nhen nhóm trong cậu một hi vọng rằng, đâu đó ngoài kia, quân đội vẫn đang tổ chức tìm kiếm những người sống sót. Một cảm giác nhẹ nhõm khi Quốc biết rằng cậu không còn cô đơn trên cuộc đời này, rằng ngoài kia vẫn có những người đang tìm kiếm cậu.

Nhân cuối cùng cũng bỏ tai nghe xuống. Cậu ta ngồi tựa lưng vào tường, thở dài ra.

- Sao vậy ? - Quốc hỏi.

- Có lẽ chúng ta bị mắc kẹt ở đây rồi. - Nhân nói. - Tháp phát tín hiệu điện thoại ở khu vực này bị phá hỏng rồi, làm sao mà có thể gọi điện để tìm kiếm sự giúp đỡ được ?

Bây giờ Quốc mới nhớ ra điều đó. Nhưng chắc chắn vẫn còn cách nào khác, không thể để hai mươi lăm con người ở đây phải bỏ mạng trong cái phòng chật chội này được. Cậu vắt óc ra suy nghĩ một giải pháp khác.

- Sao chúng ta không dùng súng pháo sáng hay bất kỳ thứ gì đó để ra tín hiệu cho quân đội ? - Thầy Giám thị nói. - Nếu thầy không nhầm thì bên Quân đội đang đóng quân ở sân bay, mà sân bay cách trường mình có một cái công viên với thêm một khu vực dịch vụ hàng không. Thầy nghĩ từ sân bay cũng có thể thấy được tín hiệu của mấy em.

- Nhưng chúng em không có mấy cái thứ đó. - Nhân nói.

- Vậy phải tìm thứ khác. - Thầy nói. - Một tấm gương chẳng hạn. Đem tấm gương đó lên tầng trên cùng, phản xạ ánh sáng, từ bên sân bay thấy có chói sáng liền biết là ta đang ra tín hiệu.

Quốc không muốn tranh luận gì nhiều. Thầy này đã ở độ lục tuần, có lẽ suy nghĩ cũng không được minh mẫn cho lắm. Việc phát tín hiệu bằng ánh sáng có lẽ là do thầy coi từ một cuốn sách hay một chương trình TV nào đó về việc phát tín hiệu sinh tồn, nhưng Quốc thừa biết cái đó chỉ dùng để phát tín hiệu ở nơi rừng núi hoang dã. Có lẽ cả Nhân và Vy cũng thừa biết chuyện đó.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now