Chương 72

398 41 33
                                    

Phân khu bộ đội đặc công, doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam, trung tâm tị nạn quốc gia, 5 giờ chiều ngày 29 tháng 3 năm 2028.

- Mệt chưa ? - Quốc ngồi xuống bên cạnh Châu nhễ nhại mồ hôi, áp một chai Revive chanh muối mát lạnh vào má cô. - Uống cho đỡ mệt nè.

- Sao hôm nay tốt đột xuất vậy ? - Châu lườm lườm nhìn Quốc, đưa tay đón lấy chai Revive. - Làm điều gì có lỗi nên mới mua chuộc em bằng chai Revive này, đúng không ?

Quốc : "..."

- Nếu làm gì có lỗi thì cứ thành thật khai báo, em sẽ dựa vào mức độ nghiêm trọng mà nhẹ tay với anh. Nhưng nếu léng phéng với con nào thì em thiến !

- Nói nhiều ghê. - Quốc giành lấy chai nước trên tay Châu. - Thấy mệt thì mua nước cho rồi, còn ý kiến ý cò nữa là tự mua nước.

- Thôi xin lỗi mà. - Châu rối rít ôm lấy Quốc, đưa tay giành lấy chai Revive chanh muối trên tay Quốc. - Biết anh ngoan mà, chẳng làm điều gì có lỗi với em đâu nhỉ ?

Quốc lườm Châu, nhưng cô căn bản không đoái hoài gì tới cậu, ngửa cổ uống từng ngụm nước giải khát. Dưới ánh nắng chiều trải dài khắp phân khu bộ đội đặc công, gương mặt xinh đẹp, lấm tấm mồ hôi, tựa như một vị thiên thần giáng thế, nổi bật giữa ánh hoàng hôn khiến tim Quốc khẽ lỡ một nhịp đập. Đôi gò má trắng hồng kiêu hãnh của cô phập phồng lên xuống mỗi khi đón từng ngụm nước, tựa như một cái bánh bao khiến cậu nảy sinh suy nghĩ muốn đặt lên đó một nụ hôn, như muốn đánh dấu chủ quyền rằng cô là của cậu, không có kẻ nào khác được giành mất. Nhưng cậu nhanh chóng kiềm chế được suy nghĩ đó, nơi này là doanh trại quân đội, lại đang trong giờ tập luyện, vậy nên không thể bày tỏ tình cảm nam nữ ở hoàn cảnh này được.

Hai người ngồi ngẩn ngơ ở hàng ghế dưới mái hiên, thả mình theo ánh hoàng hôn, lặng ngắm các chiến sĩ đặc công đang huấn luyện chuyên môn cho các sĩ quan quân y. Quốc ôm chặt Châu vào lòng, cảm nhận hơi ấm cơ thể của nhau, mặc cho mồ hôi từ hai người hòa quyện vào nhau, để cho từng cơn gió núi thổi vào, mang cơn mát lạnh xua tan sự nóng nực oi bức sau một ngày mệt mỏi. Hai người chẳng ai nói ai câu nào, bởi lẽ có thể được ở bên nhau vào lúc này đã là quá đủ đầy rồi.

- Anh này. - Châu thủ thỉ với Quốc. - Tối mai anh với anh Nhân tới nhà em đi.

- Sao vậy ? - Quốc thoáng ngạc nhiên nhìn Châu.

- Ngày mai em với Vy tổ chức tiệc chia tay với mấy bạn cùng phòng. - Châu nói. - Nên mời anh với anh Nhân đến tối mai.

- Cũng được. - Quốc gật gù nói, dù sao nơi Châu và Vy ở cũng là nơi mà cả bọn đã ở khi vừa tới trung tâm tị nạn, nhất thời cậu cảm thấy có chút hoài niệm.

- Nãy giờ nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy ? - Châu véo hông Quốc, khiến cậu nhảy dựng lên vì bất ngờ và đau đớn. - Nhớ đến em nào phải không ?

- Dạ không. - Quốc run rẩy nói, ôm hông nhăn mặt. - Ở quân ngũ làm gì có con gái mà để ý chứ ?

- Ai nói vậy ? - Châu lườm Quốc, ánh mắt tóe lửa. - Bên quân y không thiếu gái xinh nhé. Bữa còn dán mắt nhìn bạn nữ đầu tiên bị bốc thăm trúng nữa mà. Muốn xin info không, em cung cấp cho ?

Cuồng NộWhere stories live. Discover now