Chương 88

435 34 32
                                    

Cửa khẩu La Lay, biên giới Việt Nam và Lào, 8 giờ 30 phút tối ngày 4 tháng 4 năm 2028.

Một tiếng trước, nơi đây còn là một đồn bốt biên phòng bỏ hoang, bị rừng rậm bao trùm, gợi lên vẻ u ám mà ma mị. Ấy vậy mà giờ đây, đoàn người tị nạn từ căn cứ Hi Vọng dừng chân nơi đây, dòng người đông đúc ồn ào náo nhiệt, mang lại cho nơi này chút hơi ấm của con người.

Việc phân chia quản lí hơn hai ngàn người có chút rắc rối và mất thời gian. Minh chia từng tốp nhỏ theo quy chế quân đội, cứ mười người thành một tiểu đội, năm tiểu đội thành một trung đội, năm trung đội thành một đại đội, năm đại đội thành một tiểu đoàn, cuối cùng cũng sắp xếp hoàn chỉnh đội ngũ người di tản thành hai tiểu đoàn, tiến hành kiểm kê báo danh. Trừ những người ở lại căn cứ Hi Vọng ra, tất cả người dân đều đến được cửa khẩu La Lay an toàn, không một ai bị bỏ lại.

Nhớ đến những người lựa chọn ở lại căn cứ Hi Vọng, Minh có chút bồn chồn lo lắng. Anh ngồi túc trực bên điện đài trong xe, chờ đợi tín hiệu kết nối từ các đồng đội của mình đang cố thủ ở căn cứ Hi Vọng, nhưng từ khi tới cửa khẩu La Lay đã hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa có liên lạc gì từ những người đồng đội kia. Mỗi giây trôi qua dài như một thế kỉ, lòng Minh nóng rực như ngồi trên đống lửa. Những người đồng đội của anh phải đối mặt với một biển zombie, chắc gì đã có thể bình an sống sót cơ chứ.

Suy nghĩ quay lại căn cứ Hi Vọng thôi thúc Minh cần phải hành động ngay lập tức. Nhưng nếu anh đi rồi, vậy ai sẽ quản lí hai ngàn con người ở đây chứ ?

- Anh kia, lại đây. - Minh vẫy tay ra hiệu, gọi một người dân quân đi ngang qua. - Tìm gấp cho tôi một chiếc xe, loại nhỏ thôi, xe jeep cũng được. Trích xăng từ mấy chiếc xe chở gỗ, đổ đầy xăng cho xe. Nhanh lên nhé !

- Đồng chí, anh định đi đâu vậy ? - Người dân quân kia cũng đoán được ý tứ của Minh, trố mắt ngạc nhiên nhìn anh, hỏi lại.

- Có việc. - Minh nói. - Đừng lo, tôi sẽ quay lại sớm, nhất định không bỏ rơi mọi người.

Người dân quân kia nửa tin nửa ngờ nhìn Minh, cơ miệng giật giật như muốn nói gì đó, song lại im lặng. Anh ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi quay người chạy đi, chuẩn bị những thứ mà Minh yêu cầu.

Mười lăm phút sau, người lính dân quân kia quay lại, báo với Minh rằng đã chuẩn bị xong một chiếc xe cho anh.

- Tốt ! - Minh gật đầu. - Đồng chí, anh tên là gì nhỉ ?

- Tôi tên Sơn. - Người dân quân kia nói.

- Được rồi, việc ở đây tôi giao lại cho anh, nhớ làm tốt nhé. - Minh vỗ vai Sơn, mang theo khẩu súng IMI Negev cùng rương đạn, chạy về phía bãi đỗ xe của cửa khẩu.

- Chúc anh may mắn. - Sơn nói với Minh, rồi tần ngần đứng đó một hồi, ánh mắt dõi theo hình bóng tịch liêu mà cô độc của người chiến sĩ quân đội nhân dân.

Minh mang theo phụ trọng gần hai mươi kí, theo sự chỉ dẫn của Sơn lúc này, mau chóng tìm thấy một chiếc xe jeep đặc nhiệm đã được đổ đầy xăng của bộ đội biên phòng ngày trước, đậu bên cạnh hàng xe tải chở gỗ mang theo từ căn cứ Hi Vọng. Anh gật đầu chào mấy người dân quân đứng đó, trèo lên xe, khởi động động cơ rồi toan đạp ga định chạy đi.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now