Chương 21

1.1K 215 88
                                    

Ngày hôm đó Quốc chìm vào vô thức, mặc cho trời càng đêm càng lạnh, cậu vẫn thẩn thơ đi dạo xung quanh sân huấn luyện như một người mất hồn, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, tâm trí chỉ còn nghĩ tới Châu, nhớ tới hình ảnh của cô khi biết tin cậu tình nguyện ra chiến trường với đám bạn thân.

- Ê Quốc ! - Đăng ngạc nhiên gọi khi thấy Quốc lững thững từ bên ngoài bước vào trong phòng ngủ ở kí túc xá. - Từ chiều tới giờ mày ở đâu vậy ? Tự nhiên lại bỏ bữa tối nữa ? Lạnh thế này mà còn ở bên ngoài nữa, không sợ bị cảm lạnh à ?

Quốc không đoái hoài gì tới câu hỏi của Đăng, thẫn thờ bỏ về giường ngủ trong ánh nhìn thắc mắc và ngạc nhiên của những người có mặt trong phòng lúc bấy giờ. Đăng và Tú định chồm tới hỏi chuyện, nhưng lại bị Nhân và Hiển níu áo kéo lại, ra hiệu để Quốc một mình, đừng có làm phiền tới cậu lúc này.

Mà thực ra giờ Quốc cũng chẳng muốn mở lời nói chuyện với người khác. Cậu căm ghét mọi thứ, căm ghét chính bản thân mình bởi mình quá ngu ngốc, luôn ngộ nhận rằng Châu chỉ đối xử với cậu như một người bạn mặc dù Châu luôn quan tâm đến cậu đến mức vượt qua cả ngưỡng bạn thân, điều mà cô chưa từng làm với những người con trai khác, kể cả Nhân.

Quốc tự trách mình đã quá ích kỉ, quá tàn nhẫn khi đăng ký tình nguyện ra chiến trường, nhất thời chỉ làm theo lời bạn thân thúc giục, không có lập trường rõ ràng, để rồi hành động đó chẳng khác gì phủ nhận, chối bỏ tất cả sự quan tâm và lo lắng của Châu dành cho cậu. Cậu cảm thấy mình thật hèn nhát, không đủ tư cách để đối diện với sự thật rằng Châu có cảm tình với cậu, chỉ luôn mơ tưởng mà không dám tiến tới, luôn tự tạo khoảng cách với Châu chỉ vì mặc định trong đầu rằng hai người không hợp nhau. Để rồi bây giờ làm cho người con gái nhỏ nhắn ấy phải đau lòng kìm nén giọt nước mắt chực chờ tuôn trào ra trên gò má kiêu hãnh.

Giờ đi ngủ, kí túc xá tắt đèn tối om, vạn vật chìm trong đêm tối, khung cảnh im lìm chỉ có thể nghe được tiếng gió núi thổi hiu quạnh.

Quốc trằn trọc không thể ngủ được, vắt tay lên trán nhìn trần nhà mà chẳng hề ý niệm được cậu đang và sẽ nghĩ gì. Cảm giác như cậu chẳng hề thở, và có đôi khi lại thở gấp vì ứ nghẹn, nấc không rõ tiếng. Rồi như cái lần bị mê sảng vì sốt, Quốc chợt cảm thấy cổ họng cậu đau rát khi nuốt nước bọt, có lẽ cậu đã bị nhiễm lạnh. Cậu trở mình vì không ngủ được, cổ họng nghẹn ứ lại, hơi chúc khó thở, tưởng chừng như có thứ gì đó đang bóp nghẹn lấy cổ họng cậu, kìm nén không cho nỗi day dứt tuôn trào ra ngoài. Một mình đối diện với bóng đêm, với bản thân, dù là nhắm mắt hay mở mắt cũng chẳng khác gì nhau, tất cả đều lặng thinh, trống rỗng và vô hồn.

Có lẽ, giờ này Châu đang khóc, chỉ vì cậu quá vô tâm, quyết định mọi việc mà không chịu đặt mình vào suy nghĩ của cô.

Quốc ngồi bật dậy giữa đêm, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt tự lúc nào. Cậu quệt mồ hôi, tựa lưng vào tường thở dốc, cổ họng đau rát mỗi lần nuốt nước bọt, tựa chừng như nỗi đau đang cứa lấy tâm can. Cậu cắn răng, vò đầu bứt tai, rồi ôm mặt thở hắt ra, ngồi thẫn thờ trên giường.

Cuồng NộWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu