Chương 5

1.5K 293 139
                                    

Quốc có cảm giác cậu chỉ mới chợp mắt được vài phút khi Nhân đánh thức cậu dậy.

- Quả nhiên anh phán đâu có sai. - Nhân nói nửa đùa. - Tình tứ thế còn gì nữa.

- Đâu có. - Quốc tròn mắt, chầm chậm ngồi dậy, nhanh chóng nhận ra mình đang ngủ ngồi. Cậu nhìn sang bên, thấy Châu đang ngả đầu lên đầu gối của cậu, nhìn trông nhỏ nhắn như một con mèo con

- Có đấy. - Nhân nói. Quốc nhìn xung quanh. Mọi người đều đang ngủ cả, chỉ trừ Nhân, Quốc và Vy là còn thức. Quốc đoán là có chuyện gì đó nghiêm trọng thì Nhân và Vy mới không ngủ được. Cậu từ từ hạ đầu Châu xuống sàn, cẩn thận không đánh thức cô dậy, rồi đứng lên nói.- Có chuyện gì mà anh gọi em vậy ?

- Bên Câu Lạc bộ đã giao hẹn với chúng ta trước bình minh sẽ phải mang thực phẩm đến theo như đúng thỏa thuận. - Nhân nói. - Nếu không họ sẽ kéo qua đây để làm ầm chuyện này lên. À mà nhân tiện họ cũng khen ý tưởng của em hay đấy. Hiệu quả vượt xa mong đợi. Thu hút được cả ngàn zombie từ bên ngoài tràn vào trong trường. Giờ chỗ này nhan nhản zombie.

Quốc không biết khi nói câu đó thì Nhân có ý khen hay trách cậu nữa. Dù gì cậu cũng góp phần vào việc tìm kiếm thức ăn cho hai mươi lăm con người.

Và khiến căn tin trở thành nơi không thể tiếp cận được nữa. Ở đó có quá nhiều zombie.

- Chúng ta cần họ phát nhạc tiếp để tiếp tục đánh lạc hướng đám zombie đó. - Quốc nói.

- Họ không chấp nhận đề nghị đó. - Vy nói. - Họ bảo họ sẽ không mạo hiểm kéo thêm bất kỳ đàn zombie nào đến đây và tàn phá ngôi trường này nữa.

- Vậy cậu hãy gọi điện cho họ và nói rằng chúng ta sẽ không thể mang thức ăn đến nếu họ không dụ đám zombie đó đi. - Quốc bắt đầu gắt. - Ngôi trường này vốn đã bị tàn phá sẵn rồi, từ khi mà bệnh dịch bùng phát.

- Nhưng họ sẽ kéo đến đây để lấy thức ăn. - Vy nói. - Và làm lớn chuyện lên.

- Họ dọa mình đấy thôi. - Quốc nói rồi nhìn ra ngoài phòng. Trời vẫn tối đen như mực. Thỉnh thoảng cậu lại bắt gặp những cái bóng của những người đã bị biến đổi đi vật vờ trong hành lang. - Chỗ của ta nhan nhản zombie. Họ muốn vào được đây cũng phải dùng kế sách bật nhạc để đến được.

- Ít ra chúng ta cũng nên làm theo đúng thỏa thuận. - Nhân nói. - Để sau này còn nhờ vả họ được.

Quốc trầm ngâm một lúc, không biết nên quyết định như thế nào.

Bỗng có tiêng nổ ầm ầm từ xa truyền tới, làm mặt đất khẽ rung động.

- Chuyện gì vậy ? -Vy hơi hoảng một chút, hỏi.

- Chắc là nổ đâu đó. - Quốc nói. - Anh có đi không ?

- Anh sẽ đi. - Nhân chắp tay nói. - Em đi chứ ?

- OK. - Quốc mệt mỏi đứng dậy, tiến về đống ba lô. - Mang theo cái nào ?

- Cái nào cũng được. - Nhân nói rồi quay sang dặn dò gì đó với Vy. Cô tròn mắt, rồi lấy điện thoại ra quay số gọi, không một chút thắc mắc.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ