Chương 56

546 55 83
                                    

Bảy thành viên của Tổ Đặc chiến số 2, vũ trang đầy đủ, súng đạn lên nòng rời khỏi kho vũ khí, đi theo đội hình hướng về phía nam của thị trấn, thu hút rất nhiều sự chú ý của các chiến sĩ đang đi đường. Phần lớn những chiến sĩ trong doanh trại đều không biết rằng có kẻ đột nhập vào doanh trại, mà Thượng tướng Bình cũng đã yêu cầu mọi người phải giữ bí mật về chuyện này, vậy nên rất nhiều người bắt đầu bàn tán về sự xuất hiện của những thành viên đặc chiến ở giữa đường phố thế này.

Mọi người đi về phía nam, rời khỏi khu vực doanh trại, tiến vào khu vực bỏ hoang của thị trấn, tâm trí cực kì căng thẳng, sẵn sàng cho một cuộc chạm trán bất kỳ lúc nào. A Nênh đã nhận được chỉ thị đặc biệt của Thượng tướng Bình, báo cáo cho thấy ba tên do thám người Trung Quốc vẫn đang ở vị trí cũ, hiện giờ quân đội vẫn đang lùng bắt hai tên còn lại, nhưng nhiều khả năng bọn chúng vẫn còn quanh quẩn ở khu vực bỏ hoang, chưa vào trong thị trấn, vậy nên mọi người phải hết sức cẩn thận, đề phòng một trận phục kích.

Nhà cửa ở đây hoang tàn đổ nát. Khắp đường phố là xác của những chiếc xe cộ, những vệt máu khô, bộ xương trắng của những người đã khuất nằm rải rác trên những con đường rải nhựa lác đác vài ổ gà, ổ voi. Địa hình như vậy rất có lợi cho kẻ thù phục kích, mọi người cảnh giác cao độ, súng đạn lên nòng, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thần kinh căng như dây đàn, tim đập thình thịch, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ bị đối phương tập kích. Những kẻ mà mọi người sắp đối mắt là bộ đội đặc chủng, là tinh hoa của quân đội Trung Quốc, chỉ một người trong số chúng cũng làm mười hai chiến sĩ Việt Nam nằm liệt giường, chỉ sợ bảy người của Tổ Đặc chiến cũng không phải đối thủ của ba tên người Trung Quốc kia.

Toàn đội đến một giao lộ thì dừng bước. Phía bên kia đường, một nhóm ba người mặc quân phục của bộ đội Việt Nam đang ngồi nấp đằng sau một cây cột điện, hai kẻ cầm súng, chăm chú quan sát xung quanh, người còn lại thì đang hí hoáy với bộ đàm, miệng mở ra như đang liên lạc với ai đó.

- Kế hoạch thế nào ? - Kiệt hỏi.

- Tập trung lại đây ! - A Nênh ra hiệu. - Tôi sẽ bắn tỉa hạ gục một tên, để hai tên còn lại phát hiện mình bị tấn công sẽ nhanh chóng rút vào cửa hàng trong nhà. Chúng ta chia làm hai đội, một đội tấn công từ cửa trước vào trong, đội còn lại đi vào trong hẻm nhỏ đằng kia, tấn công từ phía sau ngôi nhà. Mọi người hiểu chứ ?

Mọi người gật gù, tỏ vẻ đã hiểu kế hoạch. Quốc, Trung, và Kiệt tham gia vào đội đánh từ phía mặt tiền ở cửa hàng, liền nấp thật kĩ đằng sau xác chiếc xe hơi, nín thở quan sát ba người Nhân, Hải và Hoàng Anh nhanh nhẹn sang bên kia đường, rồi nhanh chóng đi vào cái hẻm nhỏ đằng sau cửa hàng kia. Đám lính Trung Quốc vẫn không biết rằng có kẻ đột nhập.

"Chúng tôi đã vào vị trí, hết." Giọng nói của Hoàng Anh vang lên trên bộ đàm của bốn người ở đội phục kích từ trước cửa hàng.

- Chuẩn bị chiến đấu. Hết. - A Nênh dứt khoát đáp lại, rồi nằm xuống, trở về trạng thái bắn tỉa, hướng nòng súng AK - 47 về phía một người lính Trung Quốc. Tên lính kia vẫn đăm chiêu nhìn xung quanh, không hề hay biết tử thần ập đến với mình.

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ