Chương 36

745 140 91
                                    

Nhà bếp tập thể, căn cứ tị nạn dân lập xã Suối Nghệ, ngày 24 tháng 12 năm 2027.

- Trung tâm tị nạn có gì trong trỏng ? - Một cô bé tầm tuổi Quốc, vừa thái thịt vừa hỏi.

- Có đủ thứ hết. - Quốc cười, vừa trả lời vừa thành thạo gọt vỏ một củ khoai tây. - Nơi đó là do chính phủ lập nên mà, mọi nguồn lực của cả nước hiện giờ đều được đổ dồn vào nơi đó. Tài nguyên, vũ khí, vân vân ... Chờ đến khi quân đội xác nhận bên ngoài không còn zombie nữa thì mọi người rời khỏi đó.

- Cuộc sống ở đó như thế nào ? - Một nhóc mập ú, tay xắt nhỏ củ cà rốt, hỏi. - Có thoải mái hơn ở đây không ?

- Anh chắc là sẽ thoải mái hơn. - Đăng đáp. - Được ngủ máy lạnh này, ở thư viện công cộng có lắp một dàn máy tính siêu xịn và mượt, mạng mạnh cực kì, có điều chỗ đó không được riêng tư để nhóc học giáo dục giới tính cho lắm.

Mọi người ở đó đều khẽ bụm miệng cười trước câu nói của Đăng, chỉ có Trung là hơi trong sáng để hiểu ẩn ý câu nói đó.

- Mày đừng có dạy hư tụi nhỏ. - Hiển bạt tai Đăng, nói. - Toàn là mầm non tương lai của Tổ quốc không đấy, đừng có vấy bẩn nó.

- Ủa sao mọi người cười vậy ? - Trung hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không hiểu gì với câu nói vừa rồi.

- Có thiệt là mày không hiểu ý tao nói không ? - Đăng hỏi, rồi giả bộ thở dài trông hệt như một ông cụ non. - Bằng này tuổi đầu rồi mà chẳng biết gì cả, thiệt tình ...

- Thôi mày tha cho thằng Trung đi. - Quốc ngao ngán nói. - Thằng Trung còn trong sáng vậy mà mày nỡ lòng nào đầu độc tâm hồn của nó chứ.

Trung : "...".

Mọi người vừa nấu nướng vừa tủm tỉm cười trước sự ngây ngô của Trung. Lâu lắm rồi Quốc và những người bạn của mình mới được thấy nhiều người đến như vậy. Mọi người đều sống yên bình, vui vẻ, chẳng phải lo sợ gì đến với lũ zombie đang hoành hành ngoài kia.

Cuộc sống bình yên này chẳng khác gì thiên đường, thật tội lỗi khi phải bắt mọi người rời bỏ nơi này. Nhưng đây là nhiệm vụ của Quốc, trách nhiệm của cậu là phục tùng mệnh lệnh của Quốc gia, phải cứu sống tất cả đồng bào, không được bỏ sót bất kỳ người nào.

- Sao mấy người lính hôm nay cũng học nấu ăn rồi vậy ? - Kiệt đứng ở ngưỡng cửa nói, đằng sau là Nhân với mặt mày dơ bẩm, lấm lem bùn đất. - Chẳng bù cho Nhân, sáng giờ cứ vất vả ngoài đồng.

- Tại có bồ rồi thì nên học nấu ăn - Trung nói. - Còn anh Nhân không có bồ nên cũng không cần học nấu ăn đâu.

- Đừng động vào nỗi đau của người khác chứ. - Nhân nói. - Mà nhóc có bồ rồi hả? Ai xấu số vậy ?

- Vy. - Trung nói. - Tụi em quen nhau từ hồi đầu tháng Mười hai rồi.

Tất cả mọi người, ngoại trừ Quốc, đều khá ngạc nhiên với tin này. Có lẽ mọi người cũng có chung suy nghĩ với Quốc, rằng một người như Trung có bồ là chuyện nghìn năm có một vậy.

- Ghê vậy. - Kiệt nói. - Vậy ráng sống tốt đi rồi về gặp Vy. Còn Đăng với Hiển, có bồ chưa mà đi học nấu ăn vậy ?

Cuồng NộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ