Chương 17

770 73 68
                                    

Về đến sân huấn luyện kí túc xá, Quốc thấy tất cả các tân binh đều đã tản ra hết, có vẻ như thời gian tập thể dục buổi sáng đã kết thúc. Một tiểu đội đứng đó, trên tay cầm ki và chổi hốt rác, có vẻ như đang trực vệ sinh. Quốc nhận ra những gương mặt thân quen trong tiểu đội kia, lòng khấp khởi vui mừng như người đi xa lâu ngày trở về quê nhà, liền nửa đi nửa chạy về phía những người kia.

- Ê thằng Quốc quay lại kìa. - Đăng phát hiện ra Quốc đầu tiên liền hét lớn, ngay lập tức mấy người đồng đội khác liền quay lại nhìn cậu, rồi nguyên tiểu đội chạy tới, quây thành vòng tròn xung quanh, hỏi han tới tấp.

- Sao rồi ? Vẫn còn sống cơ à ? - Tú hỏi.

- Dĩ nhiên. - Quốc dửng dưng. - Sống còn làm đám tang cho mày nữa.

- Mày bị thương nên bố mày không chấp nha cờ hó. - Tú nổi điên nói lại.

Hết người này rồi tới người kia hỏi liên tục chuyện gì đã xảy ra. Quốc thành thật kể hết mọi chuyện, trừ câu chuyện cậu và Trung đánh nhau vì Châu thì có bỏ thêm chút mắm muối cho có phần sinh động. Nghe xong cả đám đều trầm trồ, dù Quốc không biết bọn này có tin lời cậu kể không nhưng cảm giác đượg tâng bốc lên tận trời xanh khiến cậu cảm thấy lâng lâng khó tả, cứ như anh hùng vừa xả thân cứu nước trở về.

- Nếu có dịp gặp Trung anh sẽ xử nó một trận. - Nhân khoanh tay đăm chiêu nói.

- Thôi anh, chuyện đã qua rồi thì xí xóa đi, gợi lại làm gì ? - Quốc nói.

- Làm sao em biết Trung sẽ đồng ý bỏ qua cho em chuyện này ? - Nhân hỏi.

- Em không nghĩ kiểu người như Trung sẽ làm điều gì xấu với người khác đâu. - Quốc thanh minh, dù trong lòng chưa tin tưởng Trung nhiều lắm. - Hôm qua là do không kiềm chế được cảm xúc nên mới xô xát thôi, chứ nếu Trung chơi với ai thì sẽ chơi thật lòng mà.

- Tùy nhóc. - Nhân chán nản khi biết không khuyên nhủ được Quốc, đành bỏ đi.

Quốc bỏ lỡ buổi tập thể dục buổi sáng, bị đại úy Luân phê bình rồi được tha bổng. Cậu nhập bọn cùng tiểu đội của mình, hỗ trợ quét dọn, làm vệ sinh sân huấn luyện. Những vết bầm tím trên người do trận ẩu đả chiều qua cũng đã bớt dần, tuy vẫn làm giảm đi nhan sắc của Quốc nhưng ít nhiều không làm đau cậu nữa.

- Ê Quốc ! - Hiển vỗ vai Quốc một cái đau điếng, khiến cậu giật bắn mình, may mà chưa đụng vào mấy chỗ vết thương chiều qua.

- Cái gì ? - Quốc trừng mắt nhìn Hiển.

- Vợ mày tới kìa. - Hiển hất mặt về phía đường nhựa.

Quốc nhìn theo hướng Hiển chỉ, thấy hai hình bóng quen thuộc từ đoàn người bên quân y bước vào sân huấn luyện. Châu đi cùng Vy, trên tay xách theo một bọc đồ, căng mắt nhìn thì thấy bên trong là mấy cái hộp gì đó màu xanh với mấy thứ gì đó màu trắng mà Quốc chẳng luận ra được. Châu và Vy lạnh lùng đi tới, không quan tâm đến mấy lời chào hỏi bắt chuyện của mấy chiến sĩ tân binh mê gái, một mạch đi thẳng tới chỗ của Quốc.

Nhìn vẻ mặt quê mùa mà tức tưởi của đám tân binh khi bị Châu bơ mà Quốc tủm tỉm cười, thầm nghĩ trình gì mà nói chuyện với người đẹp của ta được. Đám tân binh chỉ biết quăng ánh nhìn tóe lửa về phía Quốc song không dám động thủ, sợ bị mang tiếng đánh nhau vì gái mất.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now