Chương 32

859 162 78
                                    

Mối quan hệ giữa Quốc và Châu bắt đầu lâm vào bế tắc, giữa hai người bắt đầu nảy sinh chiến tranh lạnh, mối tơ duyên chỉ sợ sẽ có ngày đứt mất, hai người sẽ không thể đến với nhau.

Khi Quốc còn đang đau đầu về chuyện tình của mình thì sáng sớm hôm sau, ngày 22 tháng 12 năm 2027, đội Cuồng Nộ rời khỏi sân bay Long Thành, hướng về phía đông nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mới của mình.

Biên chế của đội bổ sung thêm một thành viên mới là Trung. Tuy học giỏi cùng khả năng phân tích nhanh nhạy nhưng Quốc để ý cựu tình địch của mình có chỉ số EQ cực thấp, cực kỳ thiếu muối, từ khi biết nhau đến tận lúc ra chiến trường đều không biết đùa là gì, có chăng đôi lúc cậu ta muốn pha trò vui nhưng thiếu muối đến mức chẳng có ai hưởng ứng cả. Tuy vậy với tài lập luận cùng khả năng chiến đấu tương đương với các thành viên khác của nhóm cũng đủ để bù đắp cho cái sự thiếu muối kia của cậu ta.

Kiệt phổ biến nhiệm vụ mới do ba anh ta chỉ thị. Cả đội sẽ sửa chữa một tháp tín hiệu ở thị trấn Phú Mỹ, tham gia vào kế hoạch khôi phục hệ thống liên lạc cả nước, đồng thời tìm kiếm những đồng bào còn sống sót khác cùng với thông tin một đội cứu hộ đã mất tích vài tháng trước ở địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhiệm vụ nghe qua tưởng chừng khá dễ dàng nhưng cũng như lần cả đội chấp hành nhiệm vụ ở thành phố Hồ Chí Minh, chẳng ai có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với mọi người. Trước đây từng có một đội đã từng chấp hành nhiệm vụ tìm cứu ở Bà Rịa - Vũng Tàu, đó cũng chính là đội Valhein mà Kiệt từng nhắc đến cho cả đội nghe hồi tháng trước. Trước khi lên đường Kiệt có kể rằng đội Valhein, sau khi giải cứu gần một vạn người ở Cần Giờ, đã nhận nhiệm vụ giải cứu ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Thuận đường, họ chôm lấy một chiếc tàu cánh ngầm, tốn ba tiếng đồng hồ băng qua vịnh Gành Rái, cuối cùng cập bến ở bờ biển Vũng Tàu thành công, tối hôm đó đội trưởng đội Valhein còn báo cáo cho căn cứ Quân khu Bảy rằng sáng hôm sau sẽ tiến hành giải cứu ở Vũng Tàu, và đó là lần cuối cùng căn cứ liên lạc được với đội Valhein, đội đó chính thức được cho là đã hi sinh.

Thế nhưng vẫn tồn tại nhiều nghi vấn, đội Valhein thừa sức bảo vệ một vạn người trong điều kiện rừng ngập mặn, nguy hiểm bốn bề, đội trưởng của họ cũng như Kiệt, là một người lính đặc chủng, giả sử như đội đó có bị bao vây bởi một làn sóng thây ma ở Vũng Tàu thì cũng không dễ dàng bị diệt toàn quân như vậy. Dù bất luận thế nào đi chăng nữa thì thành phố đó cũng được tính là quân đội chưa hề đặt chân tới, vì thế không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với đội Cuồng Nộ ở đó.

Buổi sáng họ rời khỏi sân bay Long Thành, chôm được một chiếc Nissan còn chạy được trên con đường cao tốc bỏ hoang dẫn vào sân bay, cả đội liền chui vào đó, nổ máy hướng về phía Quốc lộ 51A, đến trưa thì tìm được tháp tín hiệu mà cả đội phụ trách sửa chữa ở Phú Mỹ, liền dừng chân lại, tiến hành sửa chữa. Cứ như thế hết một ngày trôi qua.

- Sếp ơi tối nay ăn gì vậy ? - Đăng vừa xoa bụng vừa kêu ca với Kiệt vừa từ ngọn tháp tín hiệu cao chót vót cùng với hộp dụng cụ sửa chữa do quân đội cung cấp. Quốc lắc đầu ngán ngẩm, lúc nào cái bụng cậu ta cũng hoạt động như vậy, không biết liệu Kiệt có tìm được thức ăn cho mọi người hay không.

Cuồng NộWo Geschichten leben. Entdecke jetzt