Chương 40

603 112 81
                                    

Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu khi Trung đánh thức Quốc dậy. Bên ngoài trời nhá nhem tối, có lẽ đã vào khuya. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng sóng biển rì rào, cùng tiếng gió biển rít qua khe cửa từng hồi một.

- Cái gì vậy ? - Quốc uể oải đáp. - Mấy giờ rồi ?

- Suỵt ! - Trung nói khẽ. - Sắp sáng rồi.

- Còn sớm mà. - Quốc mệt mỏi đáp. - Để tao ngủ đi.

- Dậy đi còn bàn kế hoạch này. - Trung thì thầm.

- Kế hoạch gì ? - Quốc ngáp ngủ hỏi.

- Kế hoạch đào tẩu. - Trung nói. - Tao vừa nghĩ ra kế hoạch này, có lẽ tỉ lệ thành công cũng khá cao.

Quốc chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, nghĩ rằng Trung đang nói gì đó ngớ ngẩn nên liền mặc kệ, quay mặt vào góc tường, lăn ra ngủ tiếp.

- Tao đang nói nghiêm túc đấy. - Trung nói. - Sao mày bình tĩnh hay dữ vậy ? Đến nước này mà còn ngủ được ?!

- Mày thì khác gì ? - Quốc bẻ lại. - Đến nước này mà còn ăn khoai luộc với cá khô nữa. Nói thật nhé, người ta hay nói "Chết vì miếng ăn" chứ không nói "Chết vì giấc ngủ" đâu, bớt gáy đi cho tao ngủ.

Trung :"..."

Thấy Trung bí lời, Quốc cũng không muốn tranh cãi nữa, cố ngủ nhưng không được.

- Tao đang nói thật đấy. - Trung nói. - Mày có muốn thoát ra khỏi đây không?

- Muốn. - Quốc ngồi bật dậy nói. - Nhưng sếp Kiệt sẽ tới cứu chúng ta.

- Mày không thể dựa hoàn toàn vào sếp được. - Trung nói. - Mày sống chết thế nào, sếp còn không biết. Địa hình ở đây như thế nào, sếp cũng không biết. Mày nghĩ sếp sẽ vào cứu mày bằng cách nào ? Niềm tin chắc ?

- Vậy mày có ý tưởng gì không ? - Quốc hỏi, có vẻ là hơi lớn nên Trung ra hiệu nói nhỏ lại. Nhưng Quốc nghĩ đêm khuya vắng vẻ thế này chẳng còn ai thức để nghe thấy những gì hai người nói. - Không ai nghe thấy đâu.

- Tao vừa nghe có tiếng người nói đằng kia! - Một giọng nói vang lên ngoài kia, tiếp theo là tiếng chân của nhiều người đi tới. Cả Quốc và Trung chột dạ, liền nằm xuống, giả vờ đang ngủ, mắt ti hí ra nhìn. Một luồng sáng yếu ớt từ một cây đèn pin chiếu rọi vào, một cặp mắt nhìn vào bên trong, quan sát.

Không khí đột nhiên oi bức kinh khủng. Quốc im lặng quan sát động tĩnh, yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng nhịp tim đập của Trung.

- Chúng nó ngủ hết rồi. - Giọng nói khác cộc cằn vang lên. - Lại ngủ quên rồi nói mớ nữa hả ? Về vị trí của mình đi.

- Ừ. - Giọng nói ban nãy lại vang lên, vứt dứt lời thì ánh đèn pin cũng vụt tắt, tiếng chân người lại bước đi ngày càng xa.

Sau khi xác nhận những người kia đã đi khỏi, Quốc mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trung cũng thở phào một cái, rồi rón rén bò lại chỗ Quốc, cố gắng hết mức để không tạo nên tiếng động.

- Hú vía. - Trung thì thầm. - Mốt nói nhỏ thôi mày.

- Rồi rồi. - Quốc đánh trống lảng. - Kế hoạch của mày là gì, nói mẹ ra đi.

Cuồng NộWhere stories live. Discover now